[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Tái Ngộ_Hạ

879 112 12
                                    


Hiểu Tinh Trần sau khi nghe xong câu chuyện tang thương đó tâm trạng y cũng theo đó nhuộm chút đau buồn. Trước khi y đến Nghĩa thành từng có một đoạn thời gian chìm trong biển máu tanh cùng hận thù mù quáng như thế sao?

Không hiểu tại sao y có linh cảm Tiết Dương đã cắt bỏ đi rất nhiều so với câu chuyện thực sự, có cảm giác chân tướng không chỉ như thế. Và chuyện gì dẫn đến người đó bị mù?

Nghĩa thành trước đây chết trăm người, toàn bộ đều là một thân vô tội, họ còn không biết tại sao mình lại chết kìa. Mà hiện tại nơi này tương đối hoang vắng, người qua kẻ lại cũng rất ít, quầy quán càng không đông đúc. Hiểu Tinh Trần đi một đoạn cũng chỉ nghe thấy được vài tiếng bước chân người, có lẽ nơi này bỏ hoang đã lâu, bây giờ mới có người bắt đầu tản cư đến.

Kỳ thực Hiểu Tinh Trần xuống núi chưa lâu, y rời bỏ đạo quán, từ biệt sư phụ một mình phá bỏ lời thề để hành đạo cứu người, có nhiều chuyện y quả thật chưa biết được bao nhiêu, đối với lòng dạ thâm sâu của một con người vẫn chưa nếm trải qua.

Đương lúc y đang đi trên đường thì bất ngờ va phải một người, y nghe thấy người kia lùi lại mấy bước, thanh âm thiếu niên xuýt xoa: "A! Ngươi..." hai chữ "mù sao?" còn chưa kịp ra khỏi miệng thì người đó đã nuốt lại khi nhìn thấy trên mắt y băng một dải lụa trắng.

Vì ý thức được bản thân mình không nhìn thấy nên y đã đi rất chậm nhưng không ngờ vẫn va phải người khác, với tính cách một điều nhịn chín điều lành của mình Hiểu Tinh Trần liền hạ giọng xin lỗi: "Vị công tử này, là ta không nhìn thấy,  xin lỗi ngươi."

Hồi lâu sau không nghe thấy tiếng đáp, mà y cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân rời đi nên đoán rằng người vẫn đứng trước mặt mình, nhưng mà không hiểu sao lại chẳng lên tiếng. Y còn đang định lặp lại một lần nữa thì đã nghe thấy giọng nói nghi hoặc của thiếu niên kia.

"Ngươi...? Hiểu...?" Giống như ý thức được lời của mình không đúng thiếu niên đó liền ngậm miệng lại.

Hiểu Tinh Trần không biết người đó muốn nói gì, chỉ nghe thấy một thiếu niên khác lên tiếng: "Cảnh Nghi, ngươi làm sao vậy?"

Lần này thì y đã biết người đụng phải mình tên là Cảnh Nghi.

Người này một thân đồng phục trắng, gia văn mây cuốn trên gấu tay áo thanh đạm nhưng vẫn nổi bần bật màu xanh của nền trời. Thiếu niên dung mạo sáng sủa, cao ngạo tinh nghịch, lúc nói chuyện thì dây buộc trán sau tóc cũng phụ họa đung đưa theo. Thoạt nhìn liền biết xuất thân không phải từ gia tộc bình thường.

Trên trán buộc dây, đồng phục màu trắng, gia văn mây cuốn. Ba điều này nếu có mắt nhìn sẽ biết đám người này lag đệ tử của một trong tứ đại gia tộc_Cô Tô Lam Thị.
Lại nói đến thiếu niên Lam Cảnh Nghi nọ giống như nhìn thấy ma liền phất tay gạt đám đệ tử ra sau mình, tay lom lom muốn tuốt kiếm, giọng nói pha lẫn mấy phần căng thẳng: "Lui lại! Người phía trước xưng danh."

Hiểu Tinh Trần bị chỉ đích danh, y nhận ra ngữ điệu trong lời nói của thiếu niên này hẳn là một đệ tử của tiên môn thế gia nên liền đúng mực giơ tay thi lễ, thanh âm trầm bỗng truyền cảm: "Tại hạ Hiểu Tinh Trần."

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ