[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Phanh Thây Xẻ Thịt_Hạ Nhị

1.1K 118 18
                                    


Bốn phía xung quanh đèn đóm sáng lên, tu sĩ Thanh Hà Nhiếp Thị cùng Cô Tô Lam Thị tứ phía vây quanh. Lam Hi Thần chân chính muộn màng chạy tới, y nhìn người nằm dưới đất mà bước chân cũng không nhấc lên nổi. Nhiếp Hoài Tang từ trong đám người chạy ra, hắn hai chân run rẩy khụy gối xuống bên cạnh y, nước mắt nhu nhược cứ thế lăn dài trên má.

"Đại ca? Đại ca, huynh...đừng đùa." Nhiếp Hoài Tang bấu lấy khớp gối chính mình, siết chặt đến y phục cũng nhăn nhúm lại.

Kim Quang Dao đứng gần thi thể Nhiếp Minh Quyết nhất, hắn không nói không rằng, vô lực quỳ xuống bên cạnh y, ánh mắt vô hồn không điểm tựa, đôi con ngươi tối đen như mực, bên trong sớm đã nhuốm mùi nhẫn tâm.

Tu sĩ Thanh Hà Nhiếp Thị đồng loạt quỳ xuống, không ai bảo lấy ai, đều một nét mặt trang nghiêm chính khí. Dường như đối với chuyện Nhiếp Minh Quyết đột tử không làm cho bọn họ cảm thấy đau đớn, kỳ thực sâu trong lòng tu sĩ Nhiếp Thị việc nghiêm chỉnh mặc niệm mới chính là sự tôn trọng tối cao đối với Nhiếp Minh Quyết. Trong lòng mỗi một người ở đây, ai mà không nhỏ lệ tiếc thương.

Lam Hi Thần nắm tay cung chặt, ánh mắt dời khỏi thi thể y, trầm mặc nói: "Xích Phong Tôn liêm chính một đời, anh dũng oai phong, trước nay chưa từng làm chuyện gì thẹn với lương tâm, nay vì oán linh quấy nhiễu, nhiễu loạn thần trí dẫn đến tẩu hảo nhập ma, bạo thể mà chết. Tu chân giới trên dưới đồng lòng, để tang một con trăng."

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cuối đầu không nói gì, Nhiếp Hoài Tang muốn đứng lên ôm lấy cơ thể mềm oặt của đại ca mình nhưng hắn vừa chạm vào y thì một bàn tay nhanh hơn đã ngăn cản lại. Hắn ngước mắt lên, nhìn thấy Kim Quang Dao bên cạnh, chỉ thấy hắn một cái cũng không liếc mình mà chăm chăm nhìn Nhiếp Minh Quyết đến tròng trắng đỏ lên. Nhiếp Hoài Tang nghĩ là hắn đang đau lòng quá độ, dù sao vị tam ca này cũng rất tốt với hắn và đại ca.

Kim Quang Dao đích thân ôm lấy cơ thể cao lớn của Nhiếp Minh Quyết đứng lên, mỗi một bước chân đều lảo đảo không kiên định nhưng lại khiến người ta không thể chạy lên đỡ giúp hắn, giống như xung quanh hai người bị bao bởi một bức tường mà không ai có thể can thiệp vào.

Phía sau, Tô Thiệp hai mắt dán vào bóng lưng mảnh khảnh có mấy phần tịch liêu của hắn, trong lòng không khỏi có chút kỳ lạ. Gã vô tình lướt đến tu sĩ của Lan Lăng Kim Thị cũng đứng cách đó không xa, trọng tâm nhìn vào một kẻ, người này từ đầu đến đuôi đều không dời tầm mắt khỏi Kim Quang Dao khắc nào, gã nhìn ra trong mắt kẻ này chất chứa thứ tạp niệm dơ bẩn đối với Kim Quang Dao. Kẻ này, phải tra rõ.

Đại tang của Nhiếp Minh Quyết lớn đến mức gần như cả tu chân giới đều tề tựu về đủ cả, tiên kinh bốn phía cờ trắng rũ vây, người trong tứ thành đều đau lòng thương xót. Vốn dĩ sinh thời Nhiếp Minh Quyết đã là một vị tiên sĩ danh chấn thiên hạ, y được lòng dân chúng vì tính tình khẳng khái, cương trực chính nghĩa, luôn lấy việc trừ hại cho dân làm mục tiêu đầu tiên nên y rất được bá tánh tôn kính. Hiện tại nghe tin Xích Phong Tôn lừng danh một cõi đột ngột mất đi khiến cho rất nhiều người đều không dám tin, ai ai cũng một lòng luyến tiếc y.

Tu chân giới tròn một tháng chìm trong bi thương.

Tại khu lăng tẩm của Nhiếp gia, trên mộ phần chưa kịp an nghĩ của Nhiếp Minh Quyết bất ngờ xuất hiện một đóm lửa xanh, hắc y nhân bước ra từ trong Truyền Tống phù. Hắn trên dưới tối đen không nhìn rõ, trong tay vận chuyển linh lực dồi dào, dứt khoát đánh mạnh xuống mặt đất, từ trên mặt đất xói xuống một tầng bùn đen, hắn đánh xuống ba lần cuối cùng cũng nhìn thấy được nắp quan tài bằng gỗ tía. Xung quanh quan tài dán đầy phù triện, giống như đang cố phong ấn chính thi thể bên trong.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ