[Đồng Nhân_ Ôn Nhược Hàn X Lam Khải Nhân]Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 19

1.9K 194 46
                                    

Hồi 19: Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi_Trung

Lam Khải Nhân sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn thấy một đường kiếm bén nhọn mạnh mẽ rơi xuống trên cổ tay Ôn Nhược Hàn, ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó hắn không chút nghĩ ngợi liền điểm mũi chân bật người lao tới.

Phụt!

Lưỡi kiếm sáng loáng hạ xuống cổ tay, máu tươi bắn ra ướt cả phần ngực áo Lam Khải Nhân. Hắn điếng người chết trân tại chổ, tròng mắt dán vào vết thương sâu hút của Ôn Nhược Hàn.

"Quang Thiện truyền đại phu! Nhanh truyền đại phu!" Lam Khải Nhân sắc mặt tái xanh, hắn ngoài lặp đi lặp lại một câu như thế thì không biết phải làm gì nữa.

Kim Quang Thiện không tình nguyện chạy đi gọi Cố đại phu đến.

Thấy thái độ gấp gáp cùng lo lắng trên mặt Lam Khải Nhân y liền thở nhẹ một hơi. May mà hắn không bỏ mặt y.

Ôn Nhược Hàn không nói không rằng tay trái nâng cằm Lam Khải Nhân, cuối đầu mút lấy làn môi phi thường mềm mại, đầu lưỡi tham lam xâm chiếm khoang miệng ấm áp quen thuộc. Càn rỡ dày vò đến hắn mặt đỏ tai hồng, giãy giụa tứ phía thì y mới cắn nhẹ môi dưới hắn rồi lưu luyến tách ra.

Môi vừa rời ra y liền cảm thấy má trái mình đau rát, hiển nhiên Lam Khải Nhân đã giáng xuống mặt y một bạt tai.

Lam Khải Nhân lúc này chính là muốn đánh chết y rồi răng cho chó ăn. Tên nam nhân này một chút đứng đắn cũng không có, cánh tay hắn cứ thế phế đi cũng được, đỡ phải ra đường làm loạn dân chúng.

Hắn một tay đẩy y ra, phẫn nộ gằn lên: "Ngươi chỉ khiến ta càng chán ghét thôi, cút đi!"

"A Lam ta không đi! Ta chính là không thể không có ngươi, ngươi một chút cũng không hiểu ư? Một cánh tay thôi mà, ta không cần, không luyện kiếm thì không luyện, ta không quan tâm. A Lam, chúng ta làm lại đi, bắt đầu lại được không?" Y nhìn xoáy vào mắt hắn như muốn moi ra từ trong đó một loại biểu cảm để tâm, chứ không phải hời hợt như bây giờ.

"Nhưng tâm niệm cả đời ta chính là một tay cầm kiếm, danh chấn thiên hạ. Ngươi không quan tâm, còn ta thì có." Tín ngưỡng một đời hắn theo đuổi là một người một kiếm xưng danh khắp tu chân giới, đứng trên vị trí mà ai cũng phải ngưỡng mộ ngước nhìn. Thế rồi sao? Cuối cùng cũng quay về với đống mộng ảo bị người ta dẫm nát dưới chân.

Tim Ôn Nhược Hàn run lên kịch liệt, vết thương trên cổ tay cũng không đau bằng câu nói của Lam Khải Nhân lúc này. Y hiểu rõ, ước mơ của hắn vốn dĩ sắp thành rồi nhưng hiện tại cứ thế mà tan vào hư không.

Ôn Nhược Hàn lưu luyến nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của hắn, mặc kệ cánh tay đang chảy máu ròng ròng mà xoay lưng rời đi.

A Lam, nguyện ước của ngươi, ta sẽ tận tâm thành toàn.

Khi Kim Quang Thiện dẫn Cố đại phu đến thì người đã không từ mà biệt. Từ lúc đó Lam Khải Nhân giam mình trong sương phòng không ra ngoài nữa bước.

Hơn một tháng sau cuối cùng vết thương trên người cũng đã kết vảy lành lặn, may mắn là hắn tu tiên nếu không chỉ sợ với di chứng của hàn khí thì sớm đã thác mạng từ lâu.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ