[Đồng Nhân_Hi Trừng] Lửa Nhuộm Vân Thâm, Máu Nhuộm Liên Hoa Ổ_Trung Nhị

2.1K 224 19
                                    

Giang Trừng nhìn gã, hắn biết rõ dã tâm của người họ Ôn, nếu lôi kéo được hắn cũng xem như lôi kéo được một nữa Vân Mộng Giang Thị. Tương lai người kế thừa Giang gia không phải hắn thì còn ai, Ôn Triều đi nước này cũng xem như nhìn xa trông rộng.

Nhưng xui cho gã, Giang Trừng vốn tính khí không tốt, lại mắc thêm bệnh tự cao, hắn còn lâu mới đồng ý khuất phục về dưới trướng gã.

Giang Trừng một tay vỗ ngực, bên ngực trái chính là đóa hoa sen cao lãnh, gia văn khí phái của Vân Mộng Giang Thị, ánh mắt hắn sáng rực: "Ta trên có Giang gia, dưới có Liên Hoa Ổ, một đời một kiếp sống vì Liên Hoa Ổ, không có nữa vọng tưởng đến Kỳ Sơn của Ôn đại công tử đây .

Hắn nói xong liền cất bước thẳng hướng ngược lại mà đi.

Ở đằng sau Ôn Triều bất động thanh sắc, ánh mắt khóa chặt bóng lưng kiêu ngạo tuấn lãng của hắn, khóe môi âm hiểm cong lên: "Nếu vậy, không còn Liên Hoa Ổ nữa thì sao đây?"

Sau này Giang Trừng cũng không biết được chỉ một câu nói của mình mà gây nên thảm cảnh tang thương cả đời.

Mục đích muốn tìm người hỏi chuyện của hắn tan thành bọt biển, nhưng hắn bắt ép mình phải tin tưởng một điều, tin tưởng rằng y không sao. Tu chân giới này tuyệt không có kẻ chiến thắng được y, Trạch Vu Quân lợi hại như vậy, sao có thể xảy ra chuyện chứ?!

Một đêm dài đằng đẳng trôi qua.

Tối ngày hôm sau Ôn Triều triệu tập tất cả con cháu thế gia lại một chổ. Tuy không biết gã có ý gì nhưng dù muốn hay không cũng phải có mặt, khi mọi người đến đông đủ thì một nữ nhân yêu kiều từ bên trong bước ra, ả ta nhìn qua dung nhan có thể xem là nổi bật nhất trong đám nữ tử theo hầu Ôn Triều nên đương nhiên được gã coi trọng nhất.

Ả ta tự xưng Vương Linh Kiều, thay mặt Ôn đại công tử truyền lời đưa tất cả môn sinh ra ngoài săn đêm. Ở đây nhiều người nhìn ả bằng ánh mắt xem thường, dĩ nhiên vì thân phận Vương Linh Kiều là một tì nữ. Hơn nữa trên người cũng không có bội kiếm, xuất thân thấp kém lại dám đứng đây diễu võ dương oai ra lệnh cho con cháu thế gia bọn họ, nhiều người đều một mặt coi thường.

Điển hình chính là người của Lan Lăng Kim Thị, mà chính xác hơn chính là tên Kim Tử Hiên một mặt ngước lên trời không buồn để tâm đến ả nữ nhân ỏng ẹo trước mắt, nhìn ả chỉ tổ bẩn mắt hắn. Có thể nói Lan Lăng Kim Thị đi đến đâu cũng phô trương thanh thế đến đó, giờ đây có người dám đứng đây cáo mượn oai hùm lên mặt hống hách nên bọn họ nhìn Vương Linh Kiều chính là không vừa mắt.

Giang Trừng căn bản không quan tâm, hắn còn không liếc ả ta một cái, trong mắt hắn thì nữ nhân phải như tỷ tỷ Giang Yếm Ly nhà hắn mới xứng để hắn quan tâm, những người khác đều chướng mắt.

Vương Linh Kiều mang một bụng uất ức chạy đến làm nũng với Ôn Triều, gã đối với nữ nhân miệng lưỡi ngọt như kẹo mạch nha này tương đối nuông chiều, một bên mày nhướng cao, giọng nói lanh lãnh: "Những lời Kiều Kiều nói các ngươi đều phải nghe, dám cãi nữa lời, theo gia quy mà phạt. Còn không mau xuất phát?!"

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ