[Đồng Nhân Truy Lăng] Tiểu Thúc, Đừng Tiếp Tục Sai Nữa_Trung

1.4K 124 35
                                    

Kim Lăng vừa đi vừa tán gẫu với Giang Trừng, đột nhiên hắn cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó, nhìn qua bên cạnh cữu cữu hắn thì nhận ra thiếu một cái đuôi.

"Cữu cữu, Lam thúc đâu?"

Giang Trừng phất phất tay áo: "Y trở về Cô Tô rồi, nói là có việc cần giải quyết."

Thoáng thấy cữu cữu gấp gáp đi tới sảnh đường tiếp chuyện mấy vị tông chủ chuẩn bị đối sách đáp trả Kim Quang Dao thì hắn cũng không biết nên làm cái gì.

Xung quanh không có người để hắn nói chuyện, cũng không ai muốn nói chuyện với hắn.

Kim Lăng cuối nhìn từ đầu đến chân mình, một thân trung y thấm đẫm máu tanh, hắn chưa từng chật vật đến thế.

Cũng chưa từng cảm thấy quý trọng sinh mạng đến vậy.

Hiện tại vẫn còn đầy đủ tay chân đứng ở Liên Hoa Ổ hắn mới cảm thấy mọi chuyện giống nhu một cơn ác mộng, mà hắn vừa mới tỉnh đây thôi.

Cũng không biết trong cơn ác mộng hắn lấy đâu ra dũng khí để đứng giữa một rừng hung thi như thế? Lấy đâu ra dũng khí để cuồng vọng tự mình xem nhẹ tính mạng như thế?

Mà hình như hắn hiểu rồi, khi đó, xung quanh hắn là người mà hắn rất để tâm.

Hắn muốn đứng lên bảo vệ thứ mình trân trọng.

Cữu cữu mà hắn kính trọng, bằng hữu hắn khó khăn lắm mới kết giao được.

Lúc đó nhìn thấy Ngụy Vô Tiện không màng bản thân, dùng chính mình làm bia ngắm sống, không thể không thừa nhận...

Lúc đó Kim Lăng rất ngưỡng mộ hắn.

Từ ngưỡng mộ chuyển thành dũng khí, thúc đẩy hắn cũng phải trở nên quật cường như thế.

Ngụy Vô Tiện, người này từ khi nào nghĩ tới hắn đã không còn cảm thấy ghét bỏ cùng thù hận? Từ khi nào sinh ra hảo cảm?

Có phải từ lúc người đó nói một câu xin lỗi? Hai từ xin lỗi vô cùng đơn giản nhưng hắn chưa từng nghe người nào nói một cách chân thành thiện ý như vậy.

Có phải từ lúc người đó moi hắn từ trong tường đất ở Tế Đao Đường Nhiếp gia? Cõng hắn một quãng đường dài như vậy xuống núi mà không than một tiếng, phải không từ lúc đó?

Nếu là trước đây hắn nhất định phồng mang xù lông lên mà giận dữ phản đối, không phải!

Còn hiện tại, chết thật, hắn thừa nhận, đúng là như vậy.

Có một thứ không thể chối bỏ, là tình thân.

"Kim Lăng!

Bỗng nhiên có người gọi hắn, Kim Lăng quay đầu, nhìn thấy Lam Tư Truy cười sáng lạng đi tới, trong mắt lấp lánh như chứa cả ngàn sao trên trời.

"Làm sao?"

Lam Tư Truy không gấp trả lời, y đi tới, dùng tất cả dũng khí mà ôm hắn.

Kim Lăng bất chợt không biết nên làm gì, cả người hắn đều cứng ngắc trong lòng y, Lam Tư Truy cơ hồ có thể nhận thấy cơ thể hắn hơi run nhẹ.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ