[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Tái Ngộ_Trung

843 117 16
                                    

Tiết Dương một tay chấp ra sau lưng, một tay gãi gãi chóp mũi: "Để đạo trưởng chê cười rồi."

Y nhẹ tay vuốt thẳng lại vạt áo trước đoạn thong thả nói: "Không nhìn thấy cũng chẳng phải chuyện xấu, quen rồi sẽ thuận tiện thôi."

Phía sau, hắn âm thầm siết chặt nắm tay trong vạt áo, nụ cười chua xót dần chiếm trọn đôi môi.

"Đạo trưởng, ta kể ngươi nghe một câu chuyện, ngươi bằng lòng nghe không?"

Hiểu Tinh Trần đối với câu chuyện của người khác y thường không tọc mạch cũng chẳng tò mò, nhưng nếu có người chủ động muốn nói y sẽ thật chú tâm mà lắng nghe. Bây giờ cũng thế, y làm ra vẻ rất muốn nghe chuyện của một tên quỷ vô lại.

"Được, sẵn lòng."

Tiết Dương bí mật đi từng bước đến trước mặt y, đến khi chỉ còn cách một đoạn rất gần mới chầm chậm lên tiếng.

Nơi Nghĩa thành hoang vắng, Tiết Dương một lần nữa kể chuyện, mà câu chuyện lần này không phải về một đứa trẻ thích ăn bánh ngọt nữa.

Hắn kể về một kẻ hai tay đã nhuốm đầy bùn lầy tanh hôi.

"Thật lâu trước kia có một tên quỷ đưa tin, gã tình cờ đi qua tu chân giới, dừng chân nơi này, sau khi trở về liền đem chuyện chứng kiến được kể cho ta nghe. Trước khi ngươi đến đây thì Nghĩa thành có một câu chuyện, câu chuyện không dài cũng không ngắn, trọn vẹn hai năm." Giọng Tiết Dương đều đều không trầm không bỗng, hắn làm cho người ta cảm thấy bản thân đang dần bị dẫn dắt vào chính thảm kịch sắp được tái hiện.

Hiểu Tinh Trần thẳng lưng ngồi trên ghế, đầu ngẩng nhìn một phía.

"Gã nói với ta, nơi này có một kẻ mù lòa ngờ nghệch, một tiểu cô nương mù lòa tinh nghịch, một gã nam nhân trên người mang tội đồ sát cả một gia tộc. Ba người bọn họ  vô tình gặp nhau, vô tình gắn bó, vô tình bi thương."

Y nghe đến đây liền thắc mắc: "Một người ngờ nghệch cùng một tiểu cô nương, vậy chẳng phải họ sẽ bị gã nam nhân kia lừa sao?"

Tiết Dương thò tay ngắt một ngọn cỏ mọc trên đất: "Còn không phải sao? Bị lừa thê thảm là đằng khác. Cũng không biết là gã nam nhân kia may mắn hay người mù này xui xẻo, trước đây họ từng có thù với nhau, bây giờ gặp lại, gã nam nhân kia liền gài bẫy hãm hại y, vùi y vào hố đen, một đời cũng không rửa sạch. "

Hiểu Tinh Trần càng nghe càng khó chấp nhận, y nghiêng đầu:" Có thù? Ngươi nói người mù này ngờ nghệch, y sao lại gây thù với hắn? "

Ngọn cỏ trong tay Tiết Dương bị bứt đứt thành mấy đoạn thả rơi trên đất tạo thành hình thù kì dị co quắp, hắn rũ mắt:" Là ta dùng sai lời rồi, người mù đó phải gọi là thanh cao, thanh cao đến mức ngờ nghệch. Y có lẽ không biết rằng chính dáng vẻ người tốt của mình đã làm hắn chú ý, từ chú ý chuyển sang căm ghét."

"Trong tay người mù nọ có một thanh kiếm linh thượng phẩm có tên là Sương Hoa, thanh kiếm này tốt ở chổ giúp y nhận ra được tẩu thi, từ đó một kiếm chém chết không chùn tay. Gã nam nhân nọ biết được chuyện này liền lợi dụng nó lừa y, hắn dùng bột phấn rắc lên người của thôn dân trong thành đang mắc dịch bệnh, cắt lưỡi họ, đưa y đến đó, để y dùng Sương Hoa cảm nhận tẩu thi rồi giết chúng. Mà đau lòng một chổ, thứ y giết nào phải tà ma ngoại đạo, họ là dân chúng lầm than y đêm ngày cứu giúp."

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ