[Đồng Nhân Trục Triều] Nhân Chi Sơ, Tính Bổn Thiện_Hạ

655 90 10
                                    

Ôn Trục Lưu cụp mắt, đối với con người hiện tại của hắn khó nói là khác trước ở điểm nào, chỉ có thể nói rằng vỏ bọc hiện tại so với trước đây càng thêm hoàn hảo. 

Đến tối Ôn Triều bí mật rời khỏi tư phòng, hắn lén lút tránh khỏi tầm mắt của tu sĩ Cô Tô mà lẻn vào phòng của Ôn Ninh. Ban đầu cậu rất sợ nhìn thấy Ôn Triều, bởi vì hắn ở Kỳ Sơn lúc nào cũng tìm cách đùa bỡn cậu, năm dài tháng rộng rốt cuộc sinh ra kinh sợ theo quán tính.

Lúc bước vào Ôn Triều bày ra dáng vẻ rất chi là vô lại, hắn nhìn một lượt xung quanh tư phòng, cuối cùng mới nhìn đến thiếu niên khúm núm trước mặt, ngữ điệu không được tự nhiên: "Lúc sáng Lam tiên sinh có giảng bài không?"

Nữa đêm nữa hôm đến hỏi một vấn đề trên trời dưới đất khiến Ôn Ninh một phen bị dọa, cậu cẩn thận suy nghĩ nặng nhẹ rồi gật đầu: "Có giảng."

Khóe môi Ôn Triều thích chí cong lên một đường rất nhỏ, hắn ho nhẹ một tiếng: "Lão ta nói cái gì ngươi mau thuật lại ta nghe."

"Hả?" Ôn Ninh tròn mắt, sợ là mình nghe nhầm.

Hắn đẩy vai cậu một cái, lên giọng là lẽ dĩ nhiên: "Ngươi bị đần hả? Ta chính là muốn nghe qua cho biết, nếu hay có thể đem về truyền cho môn sinh Kỳ Sơn không được sao?"

Ôn Ninh lúc này mới tìm lại được chút cảm giác cân bằng, cậu cũng cảm thấy lời hắn nói có lý nên không suy nghĩ nhiều mà đem những gì Lam Khải Nhân giảng ban sáng thuật lại một lượt cho hắn nghe, có điều cậu ngạc nhiên, hắn nói nghe thì quả thật nghe rất nhập tâm.

Gần canh ba nữa đêm Ôn Triều cuối cùng cũng nghe xong bài giảng khô như đất nẻ của Lam Khải Nhân qua miệng Ôn Ninh, hắn đứng dậy ngáp một cái mệt mỏi đoạn phất tay bước ra cửa. Khi đi ra đến cửa giống như nhớ lại chuyện gì đó hắn liền bỏ lại một câu cho Ôn Ninh.

"Trong phòng riêng của ta có một món lễ vật, là đại ca ta chuẩn bị, sáng ngươi đến lấy rồi mang cho Lam Khải Nhân đi."

Nói dối không chớp mắt trên đời này ai giỏi được như hắn. Ôn Ninh nghe xong cũng gật lấy gật để dù trong lòng có chút khúc mắc, từ trước đến nay Ôn Húc làm gì có chuyện nể mặt người khác như thế, lần này đúng là mặt trời mọc đằng tây.

Trên mái ngói của tư phòng Ôn Ninh có một bóng người áo đỏ bí mật đứng trên đó từ khi nào, cuộc trò chuyện trong phòng đương nhiên nghe không sót chữ nào.

Rạng sáng ngày hôm sau quả thật Ôn Ninh đến gõ cửa phòng riêng của hắn, đến khi cậu cầm món lễ vật trên tay vẫn có chút không tiêu hóa được, vẫn là không tài nào chấp nhận chuyện đại công tử xuống nước thế này, cậu còn cẩn thận nhìn qua thử bên trong, thấy thật sự là lễ vật tốt mới an tâm đem tặng.

Khi Ôn Ninh trở ra thì gặp phải Ôn Trục Lưu đứng gác bên ngoài, y bình thường trầm mặc ít nói, không khi nào chủ động mở miệng, vậy mà khi nhìn thấy cậu liền nhàn nhạt nói: "Cứ nói lễ vật của nhị công tử."

Chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sau nhưng Ôn Ninh vẫn là gật đầu, của ai cũng được, chẳng phải đều là họ Ôn tặng sao? Mặc dù nghĩ như thế nhưng cậu vẫn là không dám nói thẳng ra miệng.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ