[Đồng Nhân TangNghi] Trả Oán_Hạ

798 87 11
                                    

Thi độc xâm nhập, đạo trưởng thành thi!

"Tỉnh rồi tỉnh rồi!" Tiếng A Thiến sốt sắng vang lên làm gián đoạn lời kể của Hiểu Tinh Trần.

Nhiếp Hoài Tang liếc mắt nhìn qua, Lam Cảnh Nghi gấp gáp đứng dậy đi tới xem tình hình của hai người này.

Lam Tư Truy sắc mặt tái nhợt tỉnh lại đầu tiên, y được A Thiến đỡ ngồi dậy, ban đầu vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy Lam Cảnh Nghi y liền kéo tay hắn lại hỏi.

"Kim Lăng đâu?"

Thấy y tỉnh dậy việc đầu tiên là tìm người hắn chỉ bĩu môi chỉ qua bên cạnh: "Hai người đi du lịch vui không?"

Gương mặt tinh tế của Lam Tư Truy lộ ra vẻ nghi hoặc.

Lam Cảnh Nghi nói luôn: "Đi du lịch xuống quỷ môn quan a."

Lúc này Kim Lăng cũng đã tỉnh lại, hắn so với Lam Tư Truy có hơi yếu hơn một chút.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bên cạnh là thanh niên ôn nhu như cũ thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa hay lúc mới tỉnh dậy hắn đã nghe thấy câu nói kia của Lam Cảnh Nghi, cảm thấy bản thân thật là con mẹ nó may mắn.

Lam Cảnh Nghi kéo ghế, ngồi trước mặt hai người bọn họ: "Kim đại tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta vì sao đang yên đang lành lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này không?"

Ba tiếng đại tiểu thư đã chọc gan Kim Lăng lên, hắn tức giận quát: "Đại tiểu thư cái đầu cậu, cả nhà cậu mới là tiểu thư."

Bị mắng lại, Lam Cảnh Nghi chỉ nhún vai: "Vậy đó, rồi sao?"

Kim Lăng muốn nói nhưng A Thiến đã đặt vào tay hắn một chén cháo loãng, bảo hắn ăn liền để hồi sức. Cho nên hắn mới ngoan ngoãn cầm chén cháo mà bỏ qua cho cái tên thiếu đòn kia.

Vừa ăn Kim Lăng vừa nói: "Đám người bắt cóc cậu, tôi tra được bọn họ ở đây."

Đám người bắt cóc hắn?

Nói như vậy, Kim Lăng không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi mà chạy tới nơi này quậy chơi, mà là tới vì chuyện của hắn.

Nhất thời Lam Cảnh Nghi có chút ngượng ngùng, không biết nên phản ứng như thế nào. Ngước lên thì nhìn thấy Kim Lăng đang ăn cháo nhưng cũng mất tự nhiên không kém.

Rõ ràng là lương thiện như vậy, còn làm ra vẻ một con mèo đầy móng vuốt.

Nếu không phải thời không kia hắn đã hiểu rõ con người của Kim Lăng, làm bạn với hắn thì Lam Cảnh Nghi cũng sẽ như trước đây có ác cảm với hắn rồi.

Lam Tư Truy đột nhiên nhớ tới những chuyện gặp phải khi tới đây thì lập tức tinh thần liền trở nên căng thẳng, cũng không phải chỉ mình y, mà Kim Lăng cũng đồng thời nghĩ tới những thứ đó.

"Chúng ta rời khỏi đây thôi, nơi này tà lắm, cậu tin không, tôi còn gặp cái xác biết cắn người a." Kim Lăng nói, đoạn thật sự muốn rời khỏi, nơi này có những thứ rất phản khoa học, hắn chưa từng thấy bao giờ.

Lam Cảnh Nghi nghĩ, hiện tại nơi này nguy hiểm, rời đi mới là tốt nhất, nhưng không thể để bọn họ một mình trở về, lỡ đâu giữa đường gặp phục kích thì mới đúng là một đi không trở lại.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ