[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Tâm Sinh Bất Chính_Thượng

1.3K 147 20
                                    


Ngày hôm sau khi mặt trời ló dạng, Kim Quang Dao lăn một vòng trên giường, hắn giương cánh tay vỗ vỗ qua bên cạnh như đang tìm kiếm gì đó. Hắn quơ tay một lúc cũng không đụng tới thứ mình cần, liền nhựa giọng càu nhàu: "A Đại, trời sáng rồi sao?"

Tiếng đóng cửa nhẹ như không, một người bước vào sương phòng, đi thẳng đến bên giường.

"A Đại là kẻ nào?" Bất ngờ một giọng nam trầm thấp cương nghị vang lên, ngữ điệu tỏ rõ không hề hài lòng.

Trong tâm trí mơ màng của Kim Quang Dao giọng nói này đương nhiên quen thuộc, nhưng với sự tỉnh táo lúc này hắn không đủ để nhận ra người đó là ai. Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, trở mình lăn vào trong, không buồn trả lời câu hỏi của Xích Phong Tôn đại nhân.

Nhiếp Minh Quyết khí lạnh càng lúc càng phát tán, mi tâm chau lại tưởng chừng như có thể kẹp chết một con ruồi. Y ngồi xuống bàn tròn, từ tốn rót trà thưởng thức, thanh âm lành lạnh lần nữa vang lên: "Mạnh Dao nói A Đại là ai?

Kim Quang Dao lúc này có hơi tỉnh táo hơn lúc nãy, nghe thấy tiếng nói cương trực uy nghiêm của y liền lập tức mở mắt. Thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là chăn nệm thêu gấm mềm mại mà quý giá, Kim Quang Dao sợ đến mức bật hẳn người dậy nhảy xuống giường. Cái thứ hai nhìn thấy còn khiến trái tim treo trên ngọn cây của hắn trực tiếp rụng xuống đất như lá cây, Nhiếp Minh Quyết mặt đen như than ngồi uống trà chăm chú nhìn hắn.

"Tông tông tông chủ? Thuộc hạ..." Hắn cuống cuồng lên không biết vì sao mình lại ở đây, đầu óc tỉnh táo lúc này cho hắn biết căn phòng này, chiếc giường này là của Nhiếp Minh Quyết. Còn về phần vì sao hắn ngủ trên đó thì có kề dao vào cổ hắn cũng thật sự không trả lời được.

Nhiếp Minh Quyết đặt tách trà xuống bàn, đang chiêm ngưỡng bộ dạng rối bời như gà mắc thóc của hắn, trong lòng không tự chủ mà cũng có chút buồn cười. Nhưng với thân phận Xích Phong Tôn uy nghiêm cao quý y lại không thể cười, nét mặt chính là lạnh tanh như tờ giấy, biểu cảm cũng nghèo nàn một kiểu thờ ơ nghiêm nghị.

Chỉ có thể lạnh nhạt điềm đạm mà nói: "Ngươi ngày đêm hầu cận bên ta thôi thì để tiện việc cứ dọn sang gian thất bên cạnh đi. Lúc ta cần cũng đỡ mất thì giờ."

Sự thật thì gian thất tập thể của tu sĩ Nhiếp gia quả thật cách xa nơi này rất nhiều, nhưng mục đích tiềm tàng ẩn sâu của Xích Phong Tôn lại không phải là vấn đề khoảng cách mà là nằm ở tiếng "A Đại" kia. Y vừa nghĩ tới Kim Quang Dao sẽ chung đụng trên giường cùng một gã nam nhân thô lỗ khác thì lại không chấp nhận được, y cho rằng vì hắn bây giờ đã là người thân cận bên mình nên mới sinh ra cảm giác đó cũng không có gì lạ.

Kim Quang Dao gật đầu như mổ thóc, lúc này y có nói gì hắn cũng đều chỉ biết gật đầu.

"Cái đó...tông chủ, thuộc hạ sao lại ở đây?"

Nhiếp Minh Quyết tỏ ra vẻ đương nhiên nói: "Ta ôm ngươi tới."

Kim Quang Dao há miệng trợn mắt: "Ôm thuộc hạ? Ngài ôm?"

"Ngươi nghĩ gã A Đại nào đó ôm ngươi tới à?" Y có chút buồn bực, ngữ điệu cũng xen mấy phần tức giận.

Kim Quang Dao lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải không phải! Là thuộc hạ sơ suất gây thêm phiền phức cho tông chủ."

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ