[Đồng Nhân Ôn Nhược Hàn x Lam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 10

2K 203 78
                                    

Hồi 10: Chuyện xưa kể lại_Hạ

Nhã thất vốn bình yên giờ đây lại như vừa bị cuồng phong quét qua, thảm thương đến không nỡ nhìn. Lam Khải Nhân không hề thu lại sát khí, mắt đen lạnh lùng nhìn Lam Duật vừa cản đòn tấn công của hắn, cánh tay hắn vẫn còn rung rẩy vì lực đạo cường hãn của Lam Khải Nhân.

Ôn Nhược Hàn nhíu mày nhìn hai khuôn mặt giống nhau phía trước, lúc này hai người cùng xuất hiện mới cho người ta có cảm giác khác biệt. Lam Khải Nhân mi mục như vẽ, sắc bén đầy kiêu ngạo, khí chất trên người cũng không tầm thường. Còn về Lam Duật lại một thân ưu nhã ôn nhu, cho người ta cảm giác dễ dàng yêu thích.

Hai con người, tuy có chút giống nhau nhưng lại đối chọi không thể dung hòa.

Lam Khải Nhân liếc Lam Duật một cái rồi thu kiếm bước ra ngoài, không khí trong phòng cũng bớt ngượng ngùng vài phần. Lam Duật tra kiếm vào vỏ, đi đến đỡ lấy Ôn Nhược Hàn, trong mắt rặc một thứ cảm xúc khó thể nhìn ra.

"Ôn huynh không ngờ còn có thể gặp huynh ở đây." Lam Duật cong miệng mỉm cười, dìu lấy cánh tay hắn.

Ôn Nhược Hàn lại nhanh chóng gạt tay hắn ra, vội vàng nói: "Lam huynh chờ đã. Ta và hắn có chút hiểu lầm, sau khi giải quyết xong sẽ đến tìm huynh. Cáo từ."

Nói rồi liền một mạch chạy thẳng ra cửa, bàn tay Lam Duật cứng đờ giữa khoảng không, đôi con ngươi ngày thường một màu điềm đạm giờ lại dấy lên chút tâm cơ khó cơ. Bàn tay trong vạt áo siết chặt, móng tay bấu vào da thịt đau rát nhưng hắn vẫn không nhận ra.

Bên ngoài Ôn Nhược Hàn vội vã chạy ra ngăn cản bước chân của Lam Khải Nhân, y giơ cánh tay chặn hắn lại: "Huynh đệ, là hiểu lầm. Ta thật có lỗi, là ta nhìn nhầm người. Cũng không ngờ trên đời này lại có một khuôn mặt giống Lam Duật như thế."

Không ngờ lại có một khuôn mặt giống Lam Duật như thế.

Câu nói này tuyệt đối là đụng chạm, hắn vốn đã ghét Lam Duật từ lâu, bởi cái con người đó luôn âm thầm chống đối hắn, làm chuyện gì cũng đều muốn vượt mặt chiếm công, giống như muốn nhận được sự chú ý từ người khác. Càng giống như muốn đạp lên hắn mà bước đi nên Lam Khải Nhân rất không thích người này.

Sắc mặt Lam Khải Nhân đen sầm đến cực hạn, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy sức nặng: "Ngươi nói ai giống ai?"

Tính khí Lam Khải Nhân vốn không tốt gì cho cam, lại thêm chuyện mạt ngạch bị tháo ra và bị người ta nhận nhầm với người mình ghét nên thái độ đối với Ôn Nhược Hàn cũng mười phần khinh ra mặt.

Ôn Nhược Hàn nhờ một câu nói của hắn liền tìm ra được điểm không hợp lý, y nhận ra hắn không thích bị so sánh với Lam Duật.

"Huynh đệ, là ta lỡ miệng. Ngươi quân tử đừng để trong lòng, ba tháng này hi vọng sẽ hảo hảo gắn bó." Ôn Nhược Hàn giơ tay thi lễ đúng mực, uyển chuyển dùng lời nói làm hạ cơn giận của hắn.

Lam Khải Nhân đến mắt cũng chẳng thèm liếc chứ đừng nói trả lễ lại cho y, cứ thế mà phất tay áo bỏ đi. Phía sau Ôn Nhược Hàn ngượng ngùng thu tay nhưng lại không chút tức giận, ngược lại còn thấy thiếu niên này rất hợp nhãn, tính tình cũng thẳng thắng không e dè, như thế nào thì bộc lộ thế ấy, hoàn toàn không mang lớp mạt nạ tươi cười của đám thế gia vọng tộc.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ