[Đồng Nhân_Hi Trừng] Huyết Tẩy Kỳ Sơn_Trung

2K 222 40
                                    

Sau khi được Ngụy Vô Tiện kể lại những chuyện đã xảy ra trong một tháng qua thì Giang Trừng xem như nắm gần tường tận tất cả, chỉ có chuyện kim đan thì hắn không biết. 

Liên Hoa Ổ trở thành chốn hoang tàn, Giang thị diệt môn, Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân hi sinh thân mình để giữ lại tôn nghiêm. Vân Mộng Giang Thị gần như bước vào con đường cùng, phong quang vô hạn trước kia lụi tàn trong một chốc.

Hơn nữa Ôn Trục Lưu đã chết, cánh tay đắc lực của Ôn Triều đã không còn, xem gã lấy gì để diễu võ dương oai.

Giang Trừng cắn răng, mối thù diệt môn hắn phải trả lại gấp bội.

Sau khi điều tức thân thể hơn hai ngày thì Giang Trừng quyết định trở về Liên Hoa Ổ, hắn phải gầy dựng lại một thế gia hiển hách trước kia, phải cho phụ mẫu dưới suối vàng nhìn thấy nhi tử mình đã trưởng thành và có bản lĩnh thế nào. Hắn sẽ không để thiên hạ có cơ hội chà đạp mình cũng như có cơ hội phỉ báng hắn vô dụng.

Việc gầy dựng lại một thế gia không hề đơn giản, những ngày đầu Giang Trừng gần như không thể chấp nhận được một Liên Hoa Ổ vắng vẻ tiếng người. Ở nơi này, chốn này từng có rất nhiều người cùng nhau luyện võ bắn cung, từng có người vì tập sai mà bị khiển trách nặng nề. Ở chổ kia, chốn kia từng có mấy con người tinh nghịch thi nhau xem ai bơi nhanh nhất, thi nhau xem ai hái được nhiều sen nhất.

Liên Hoa Ổ vốn không hề yên tĩnh thế này.

Ngụy Vô Tiện đứng hồi lâu bên ngoài linh đường, lát sau mới hạ quyết tâm bước vào, hắn đã tìm Giang Trừng rất lâu nhưng không tìm thấy. Cuối cùng chri còn lại nơi này, hắn đoán chắc người hẳn là ở đây.

Khi cánh cửa kẻo kẹt mở ra quả thật đập vào mắt là bóng lưng y phục tím thẳng tấp quỳ gối bên linh vị của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên.

Ngụy Vô Tiện bước tới, cũng thành tâm quỳ xuống: "Giang Trừng, ngươi lại trốn ở đây à?"

Giang Trừng nghiêng đầu nhìn hắn, quăng cho Ngụy Vô Tiện một cái nhìn khiêu khích: "Có tin ta ném ngươi vào đầm sen không?"

Ngụy Vô Tiện cười hơ hơ mấy tiếng: "Giang tiểu tông chủ, tại hạ sợ ngài quá đi mất."

Giang Trừng không trả lời, hắn tiếp tục quỳ trước linh vị phụ mẫu mình, trực tiếp đem sự tồn tại của tên họ Ngụy vứt ra ngoài cửa.

"Ây da, Giang Trừng! Sư tỷ đã nấu canh sườn rồi, ngươi có muốn uống không?" Ngụy Vô Tiện huých vào vai hắn, cợt nhã cười.

Vốn dĩ Giang Trừng sẽ nghiêm mặt làm một bộ dạng không đếm xỉa đến hắn nhưng mấy chữ "canh sườn" trực tiếp đạp đổ phòng ngự của tiểu Giang tông chủ. Giang Trừng một bước đứng dậy, ho một tiếng: "Còn ngồi đó à? Canh mà nguội thì sẽ không ngon."

Giang Trừng đứng dậy đi ra cửa, khi bước chân hắn chạm tới thêm cửa thì đằng sau vang lên tiếng của Ngụy Vô Tiện: "Giang Trừng, ta sẽ bên cạnh ngươi, cùng ngươi vực dậy Liên Hoa Ổ."

Đáy lòng Giang Trừng dâng lên một dòng nước ấm, hắn nhàn nhạt mỉm cười: "Ngươi thử bỏ ta xem, ta sẽ bảo A tỷ không đếm xỉa đến ngươi."

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ