[Đồng Nhân_Hi Trừng] Một Kẻ Cuồng Si_Thượng

2.4K 239 5
                                    

Bước chân Lam Hi Thần băng qua mấy dãy hành lang trong nội viện Liên Hoa Ổ, đám thủ vệ của Kỳ Sơn Ôn Thị đều không thoát khỏi lưỡi kiếm của Sóc Nguyệt, toàn bộ đều thác mạng, thi thể chất thành núi cao.

Y không thể ngăn mình hạ thủ, chỉ cần nghĩ đến việc Ôn Triều đã khai tử Liên Hoa Ổ thì y đã muốn gã chôn cùng nơi này, y muốn một tay lật đổ Kỳ Sơn Ôn Thị để trút mối hận này cho Giang Trừng.

Chỉ hai tháng, vỏn vẹn hai tháng rời khỏi hắn thì đã xảy ra chuyện. Lam Hi Thần gần như mất đi sự bình tĩnh mình nuôi nấng bao nhiêu lâu nay, y sắp phát điên rồi.

Lam Hi Thần đạp mạnh cửa một gian thất, bên trong vừa hay có người, y chau mày, hiển nhiên người này rất quen mắt. Lam Hi Thần kích động bước tới, giơ Sóc Nguyệt đe dọa: "Ta nhận ra ngươi. Ôn Ninh phải không? Ngươi mau nói Giang Trừng đang ở đâu?"

Thiếu niên rụt rè ngồi bên ván giường, hắn đương nhiên bị bộ dạng như La Sát của Lam Hi Thần dọa cho tái mặt, mắt nhìn chăm chăm thanh kiếm trên tay y, lắp bắp nói: "Trạch...Trạch Vu Quân, người đến cứu Giang công tử sao?"

Lam Hi Thần không hề kiên nhẫn, y một kích đánh ngay ngực phải hắn, gằn giọng: "Hắn ở đâu?"

Ôn Ninh lăn xuống đất, sợ hãi chỉ về phía cửa: "Ta...ta đưa người cho Ngụy công tử rồi. Hai người đó đã thoát khỏi đây, hiện tại...hiện tại chắc đã rời khỏi Vân Mộng."

Lồng ngực co thắt của y lúc này mới chầm chậm nới lỏng ra, điều y lo sợ cuối cùng cũng không trở thành sự thật, hắn không chết...may mà hắn không chết.

Sóc Nguyệt kiếm hạ xuống, Lam Hi Thần có mắt nhìn người rất tốt, y đánh giá thiếu niên này bụng dạ không xấu, muốn tha cho hắn một con đường sống. Dù sao hắn cũng đã thả Giang Trừng ra.

"Hai người họ đi đâu?"

Ôn Ninh mím môi, hắn khó xử không muốn nói.

Lam Hi Thần lặp lại: "Hai người họ đến chổ nào?"

Sắc mặt Ôn Ninh cực kỳ tồi tệ, nếu hắn nói ra chỉ sợ người này sẽ gây bất lợi cho tỷ tỷ hắn, nhưng hắn nhìn nam nhân này, bộ dạng rõ ràng lo lắng đến sắp không khống chế được mình, Ôn Ninh cắn răng hạ thấp giọng: "Trại giám sát Di Lăng, họ đến nương tựa tỷ tỷ ta. Nơi đó có thuốc trị thương cho Giang công tử."

Con ngươi Lam Hi Thần co rút: "Bị thương? Hắn bị thương?"

Ôn Ninh bộ dạng không đành lòng nói ra: "Giang công tử bị Ôn Trục Lưu hủy đi kim đang, tính mạng khó lòng đảm bảo."

Cơ thể y chấn động cực độ, đỉnh đầu như bị thiên lôi giáng xuống một đòn sấm sét, đau không thể tả. Bàn tay cầm Sóc Nguyệt run rẩy, thái dương rịn ra tầng mồ hôi mỏng, tròng mắt đỏ đến đau lòng.

Y không nói một lời mà tức khắc ngự kiếm phi hành bay đến trại giám sát Di Lăng.

Gió đêm lạnh lẽo cắt qua da thịt, sương mù tứ phương ngăn trở tầm nhìn, linh lực trong người vì vận dụng quá độ mà tiêu hao hơn nữa, trong lúc ngự kiếm có chút sự cố. Y rơi từ trên không xuống, thân thể đập vào cây đại thụ, nội tạng chỉ sợ đã bị thương nghiêm trọng.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ