[Đồng Nhân Trục Triều] Nhân Chi Sơ Tính Bổn Thiện_Trung

809 99 3
                                    

Cái gọi là lò luyện nhân nói gần không gần, nói xa ngược lại rất xa, mặc dù vẫn còn nằm trong phạm vi Kỳ Sơn thành nhưng nằm một nơi cách xa tiên phủ Bất Dạ Thiên rất nhiều, ngự kiếm một ngày mới đến nơi.

Con đường từ tiên phủ đến lò luyện nhân không biết Ôn Triều đã đuổi người bao nhiêu lần nhưng Ôn Trục Lưu vẫn là mặt dày không chịu đi, y lầm lầm lì lì hộ tống hắn đến bằng được lò luyện nhân.

Đứng dưới chân núi Ôn Triều lần này thật sự cứng đến cùng, hắn nghiêm mặt: "Đến nơi rồi, ngươi về đi."

Ôn Trục Lưu thần sắc điềm nhiên như không, y chỉ nhìn hắn mà không mở miệng, dùng cách của mình để ăn vạ tại đây.

Ôn Triều nhìn y, hình như có phần dung túng quá nên lời hắn nói tên này không còn nghe lọt tai nữa thì phải, bất giác máu nóng xộc lên đến đầu: "Gan to quá rồi à? Ta bảo ngươi trở về, lời ta nói ngươi không nghe thì sau này không cần theo hầu nữa, trực tiếp cút đi."

Nhìn thấy hắn thật sự giận dữ thì Ôn Trục Lưu không dám lầm lì nữa, y cuối đầu, bộ dạng nhân nhượng thối lui: "Ta ở dưới chân núi này đợi ngươi."

Ý y đã quyết, có thể không theo nhưng sẽ không trở về, không rời khỏi hắn.

Hiểu rõ bản tính cố chấp của tên mặt lạnh này không ai bằng Ôn Triều, hắn nghe y nói vậy cũng biết đây là giới hạn cuối cùng y có thể đáp ứng. Mặc dù người này không nghe lời hắn tuyệt đối nhưng Ôn Triều cũng không dám đuổi thật, dù sao cũng là một cao thủ, hơn nữa là thuộc hạ Ôn Nhược Hàn đích thân cử xuống trông coi hắn, nói đuổi liền đuổi, chẳng phải không coi phụ thân mình ra gì sao.

Ngươi lùi một bước, ta lùi hai bước trời cao biển rộng. Ôn Húc bảo hắn tự mình đến lò luyện nhân, chỉ cần một mình hắn đi, không cần bất kỳ ai đi theo giữ trẻ.

Bóng lưng Ôn Triều dần khuất sau ánh tà dương, y phục đỏ rực phối theo màu của mặt trời, cao cao tại thượng không ai sánh bằng. Nhưng từ góc nhìn của Ôn Trục Lưu lại khác, đứng ở phía sau, y chỉ thấy đó là dáng dấp của một thiếu niên cô độc. Mà thiếu niên đó đang từng ngày từng ngày gột rửa bản thân, gượng ép mình sống trong vỏ bọc đầy gai nhọn.

Quả thật, không biết rằng từ khi nào ánh mắt y luôn hướng đến hắn, trông coi hắn từ lúc hắn về tiên phủ, có lẽ trong thiên hạ này người biết được bản chất thật sự của Ôn Triều chỉ có mình y.

Hôm đó phụng lệnh dẫn tu sĩ đến diệt môn tiên gia, y nhìn xung quanh trong đám hỗn loạn, ai cũng đồng phục đỏ rực, duy chỉ không nhìn thấy hắn, y liền theo thói quen muốn đi tìm, lúc tìm được thì nhìn thấy hắn hạ kiếm tha cho một phụ nhân.

Thiếu niên họ Ôn này căn bản vẫn còn lương tri, chỉ sợ rằng sau lần này, hắn từ lò luyện nhân trở ra thì chút lương tri đó cũng không còn.

Ôn Trục Lưu trầm ngâm ngồi dưới gốc đại thụ, trường kiếm ôm trong ngực, nhắm mắt dưỡng thần, ngồi đợi đông tàn hạ lưu hương.

Trên lò luyện nhân tử khí ngập trời, đứng trước cửa động mà thần kinh Ôn Triều đã căng đến cực điểm. Thứ hắn sợ hãi nhất từ trước đến nay chính này nơi này, một khi bước qua cánh cửa này hắn sẽ đối diện với một cửa tử đúng nghĩa, muốn sống, phải chém giết, muốn sinh tồn, tuyệt không nhân nhượng.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ