[Đồng Nhân Truy Lăng] Thật Tâm Thật Ý Bảo Hộ Ngươi_Trung

1.6K 124 8
                                    

Ánh điện màu tím quật tới đánh một đòn vào Mạc Huyền Vũ khiến hắn lăn quay ra đất, đến khi tia thứ hai đánh tới thì Tị Trần đã đúng lúc cản được một roi.

Mạc Huyền Vũ nằm lăn trên đất, đến khi ôm ngực ngồi dậy liền miệng mồm linh hoạt khóc than một hồi: "A! Các người có quyền thì hay lắm sao? Đánh ta đau như vậy? Có còn là con người không?"

Giang Trừng lom lom Tử Điện, trong đôi mắt sáng rực lửa giận cơ hồ len lói một chút ý vị khó nắm bắt được.

Ngụy Vô Tiện?! Là ngươi?

Kim Lăng từ nãy đến giờ vẫn đứng cạnh tượng Thiên Nữ đổ sập, hắn âm u nhìn nam nhân nằm dưới đất, trong lòng một mối hỗn loạn không sao giải bày được.

Hắn từng bước đi qua, khí tức quanh thân vẫn nguy hiểm không hề suy giảm.

Lam Vong cơ mắt không rời khỏi hành động của Kim Lăng, đối với người bên cạnh đặc biệt để tâm.

Xung quanh nhiều người, lại không ai để ý đến thái độ có phần cứng nhắc của Mạc Huyền Vũ.

Ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng đến Kim Lăng, giống như là đang trốn tránh một chuyện gì đó.

Kim Lăng dừng bước trước mặt hắn, hai tay hữu lực toan nắm lấy cổ áo Mạc Huyền Vũ.

Nhìn thấu hành động của Kim Lăng, Lam Vong Cơ lại không biết xuất phát từ suy nghĩ gì lại có ý muốn cản hắn, y đánh ra một quyền nhằm đẩy tay Kim Lăng ra. Nhưng Giang Trừng cũng nhắm ngay lúc đó mà thay Kim Lăng đỡ đòn, thành công phản lực Lam Vong Cơ.

Kim Lăng nắm được cổ áo Mạc Huyền Vũ, nâng đôi mắt giăng đầy tơ máu vì tức giận lên nhìn hắn: "Ngụy Anh?"

Mạc Huyền Vũ im lặng không trả lời.

Kim Lăng lại siết chặt tay, gần như muốn bóp chết hắn, quát lên: "Ngụy Anh? Là ngươi có phải không?"

Lam Vong Cơ bên này phá giải được chiêu thức của Giang Trừng y liền hướng tới chổ Kim Lăng kéo hắn ra. So với phong phạm thờ ơ lạnh nhạt ban nãy hoàn toàn khác biệt.

Y thấp giọng cảnh tỉnh hắn: "Tử Điện là thần khí."

Kim Lăng tròng mắt mở to, hai tay nhất thời buông thỏng.

Ánh nước chực trào trong mắt theo một câu nói liền bốc hơi không còn lại gì.

Lam Cảnh Nghi cũng lên tiếng: "Bị Tử Điện đánh một roi nếu là đoạt xá thì hắn đã không còn đứng được ở đây đâu Kim Lăng."

Kim Lăng trừng mắt quát: "Im miệng! Lam gia các ngươi bao che tà ma ngoại đạo, còn xứng với quy tắc lễ giáo nữa không?"

Ở đây không ai để ý rằng chất giọng Kim Lăng lúc quát lên có hơi run run một chút.

Lam Cảnh Nghi muốn nói lại nhưng nhìn thấy thái độ của Hàm Quang Quân nhà cậu như thế cũng không biết phải lên tiếng như thế nào.

Giang Trừng kéo tay hắn, hiếm khi dùng lời lẽ có phần dỗ dành: "A Lăng, về thôi! Chuyện này đợi ngày sau làm rõ."

Cơ thể Kim Lăng hiện tại giống như một con rối vải, kéo hướng nào hắn cũng ngã theo, bị Giang Trừng lôi đi cũng không để ý nhiều.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ