[Phiên Ngoại Đồng Nhân] Có Một Kẻ Họ Ôn

3.5K 220 28
                                    

"Cút đi! Đồ ăn mày!"

"Các ngươi nghe xem, trên mùi nó toàn là xú uế, thối chết đi được. Mau đuổi nó đi chổ khác."

"Tiểu tử thối, mau cút để lão tử còn buôn bán. Thối chết đi được."

Trên đường lớn tiên kinh, người qua kẻ lại không sao đếm xuể. Trước cửa một hàng quán đông đúc khách khứa có một tiểu hành khất bộ dạng gầy gò ốm đói đang xin ăn. Nhìn tướng tá của nó nhắm chừng một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn nó đi mất.

Tiểu ăn mày ánh mắt ươn ướt ngước nhìn tiểu nhị gia bên trong quán, làn nước trong xanh thoáng chực trào rơi xuống, bộ dạng đói khổ khiến người ta không khỏi cầm lòng. Nhưng vì không biết nó đã bao lâu không tắm rửa thay y phục mà trên người nồng nặc phát ra một mùi thối kinh khủng, người bên cạnh đứng cách xa hai thướt cũng nghe ra.

Nhị gia bên trong nhìn nó có chút không đành lòng nhưng lại vì ngại chưởng quầy la mắng nên cũng không còn cách nào khác đành phải đuổi nó đi.

Trong thời đại này có ai động lòng vì một tiểu ăn mày là nó, họ lo thân mình còn chưa xong.

Đứa trẻ cuối nhìn cái bát mẻ trong tay, đã mấy ngày nay nó chưa có gì vào bụng, thật sự đói đến sắp ngất đi. Trong cái bát trống rỗng rơi xuống một giọt nước mắt, nó quẹt tay lau mắt mình, cắn răng rời khỏi hàng quán.

Một ngày nào đó nó sẽ trở lại, nó sẽ trả cho đám người xua đuổi nó một cái giá đắc.

Cuối cùng tiểu ăn mày lang thang đến bờ sông, nó dùng cái chén mẻ múc đầy nước rồi uống cạn, nó điên cuồng uống nước sông đục ngầu, giống như muốn dùng nước để lấp đầy cơn đói mấy ngày qua.

Đến khi nó uống không nổi nữa mới nằm lăn ra bãi cỏ xanh sau lưng, tiếc hận trừng mắt nhìn trời cao.

Một đứa nhỏ trói gà không chặt, thôn làng nó sống không may mắc phải dịch bệnh, người trong làng chết không còn ai. Cha mẹ nó cũng không qua khỏi, thế là một đứa nhỏ vốn nên được nâng niu trong vòng tay phụ mẫu lại phải lang thang đầu đường xó chợ để xin ăn.

Đám trẻ lên năm cùng tuổi nhìn thấy nó liền hùa nhau đuổi đánh, có hôm còn trói tay trói chân nó treo trên cây, có lúc lại ném đá nó đến chảy máu đầu. Tiểu ăn mày rất sợ đám trẻ đó, nếu như ngày đó gặp phải thì nó xem như còn nữa cái mạng.

Nó rốt cuộc là đã làm sai cái gì để ông trời phải trừng phạt nó như thế?

Tiểu ăn mày chỉ tay lên trời, câm hận hét lớn: "Rồi sẽ có một ngày ta nhất định giống như mặt trời thiêu đốt các ngươi."

Đột nhiên từ đâu bay đến một dị vật lạ, thứ đó bay trên trời tạo thành một đường cong rồi đập mạnh xuống đầu tiểu hành khất.

Cơn đau đớn da thịt truyền đến toàn thân, nó hoảng sợ bật người dậy, cơ thể theo quán tính run lên bần bật.

Đằng sau một đám trẻ thường dân cười sang sảng chế giễu: "Thằng ăn mày, mày muốn thiêu đốt ai? Mày gan nhỉ?"

Tiểu ăn mày cật lực lắc đầu, hai chân nó lùi lại phía sau muốn chạy trốn. Nó xoay người chạy thì đằng sau một lực tay mạnh mẽ đẩy nó ngã xuống đất.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ