[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Trời Nam Đất Bắc, Du Ngoạn Núi Non_Thượng

763 100 23
                                    

Trên bia đá bên ngoài cửa đề hai chữ thôn Nam, thôn làng này tương đối vắng vẻ, người từng đi đến nhiều nơi như Hiểu Tinh Trần cũng chưa từng nghe đến nơi chim cò này. 

Y cầm Sương Hoa mà lòng nặng tựa ngàn cân, bắt đầu từ lúc cộng hưởng với kiếm linh Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, giống như có những người, những việc y đã quên mất vậy. Hơn hết thanh trường kiếm này, linh khí tuy dày đặc nhưng cũng có chút tạp niệm.

Trong lúc chờ đợi hai người to to nhỏ nhỏ ngoài kia thì y đã một lượt thám thính qua toàn bộ thôn làng bị trù ếm, bằng tu vi của mình y có thể đoán rằng thuật chú độc ác này đã hoàn thành trách nhiệm của nó, dân trong làng tẫn táng không còn một ai, có lẽ thuật chú ban đầu đặt ra chính là muốn xóa bỏ cả thôn Nam.

Hiểu Tinh Trần nhận thấy bản thân không giúp được gì trong việc này cả, moi cả ruột gan ra chính là dùng chút sức mọn mang thi thể đi chôn cất, trừ bỏ oán niệm còn sót lại trong thôn Nam, hi vọng bọn họ rũ bỏ thù oán mà đi đầu thai.

Lúc hai người Tiết Dương cùng Tống Lam đi tới thì y cũng đã bắt đầu đọc chú trừ oán niệm. Kỳ thực ban đầu khi Tống Lam đến đây hắn cũng đã phần nào đoán được thôn Nam này căn bản không cứu được, còn về phần kẻ nào hạ ác trớ vẫn phải điều tra ngọn nguồn mới chắc chắn được.

Tiết Dương đi phía sau Tống Lam, lúc hắn đi tới nhìn thấy bàn tay dính đầy máu đen của Hiểu Tinh Trần hai hàng mày liền khó chịu cau lại, không nói một lời liền tiến tới bắt lấy tay y đoạn trách cứ: "Ngươi nhìn tay ngươi xem."

Bị hắn ngang ngược lên giọng Hiểu Tinh Trần có hơi nghệch mặt ra, lòng bàn tay nóng ấm cảm nhận được hơi lạnh khi tay Tiết Dương chạm vào tay mình, hơi khó hiểu: "Không nhìn thấy."

Trái tim Tiết Dương lặng lẽ thắt lại một cái, hắn quên mất chuyện này. Ánh mắt rời rạc nhìn máu đen khô lại trên tay y: "Về sau những chuyện này ta làm, ngươi đừng động tay động chân."

Hiểu Tinh Trần cảm nhận được tay hắn đang dùng một miếng vải mỏng lau lau lòng bàn tay mình, khóe môi tự nhiên cong lên một đường mỏng như tơ: "Bằng hữu Tiết Dương, ta tự mình làm được." nói đoạn y định rút tay về nhưng phát hiện ra lực tay hắn rất lớn, y chính là không rút ra được.

"Ta biết! Nhưng ta muốn làm thay ngươi." Hắn nhỏ giọng nói, ngữ điệu trầm ổn mà thập phần kiên định.

Y bị bất ngờ trước thái độ nhiệt tình của Tiết Dương, trống ngực từ từ đẩy nhanh nhịp đập, từng hồi từng hồi dồn dập như đánh trận. 

Đến lúc trời tối thôn Nam cũng xem như đỡ đi cái vẻ chết chóc ám mùi của nó, nhan khói bốc lên nghi ngút, mộ phần trong làng mọc lên như nấm, trên mỗi cái mộ đất còn tinh ý đặt một nhành hoa dại, thoạt nhìn qua trông bớt hiu quạnh hơn nhiều.

Tống Lam trước khi chia tay, dè dặt viết lên tay hắn: "Chuyện ác trớ ta đi điều tra, hẹn ngày tái ngộ."

Tiết Dương nhìn thoáng qua bốn chữ "hẹn ngày tái ngộ" mà chua xót lên men trong lòng, hiển nhiên sau khi ba hồn bảy phách hắn bị rút đi sạch sẽ thì bọn họ nhất định sẽ tái ngộ. 

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ