[Đồng Nhân Truy Lăng] Lão Tử Là Kim Như Lan_Thượng

1.9K 152 9
                                    

Tà túy nghiêng cái đầu đen kịch như đang nghiền ngẫm thiếu niên vẫn còn trẻ người non dạ trước mắt. Nó nâng một tay tạo thành một khối cầu đen kịch trôi lơ lửng, Lam Tư Truy đứng cách một khoảng vẫn có thể cảm nhận sát khí cuồn cuộn của nó.

Y tuy là nói thành thục hơn môn sinh cùng lứa nhưng dẫu sao cũng chỉ là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, chưa từng thực sự cọ sát với tà túy nguy hiểm, nên hiện tại y chính là dùng tính mạng mình để đánh cược.

Lam Tư Truy hít sâu một hơi, y nâng lưỡi kiếm ngang tầm mắt, mặt kiếm sáng bóng như gương, phản chiếu đôi đồng tử đặc một sắc đen lay láy.

Tà túy thoáng một cái liền vụt tới trước mặt y, luồng khói đen nhanh như chớp hóa thành móng vuốt, xoẹt một đường cắt xuống ngực thiếu niên. Y lại không phải kẻ yếu kém, khi mắt vừa thấy tà túy có ý tấn công đã dự liệu trước thế phòng thủ mà nâng kiếm lên chống đỡ. Khi móng vuốt bén nhọn đâm xuống cùng với trường kiếm tạo ra một âm thanh chói tai vô cùng.

Lam Tư Truy thân ảnh thoăn thoắt xoay người qua cánh trái, từ trong tay áo rút ra một nắm Minh Hỏa phù ném về phía tà túy. Y vừa đọc khẩu quyết thì hỏa phù lập tức bốc cháy, tạo thành một tròn giam cầm tà túy bên trong.

May mắn cho y bởi vì bản tính cẩn thận nên khi rời khỏi tiên phủ đã gom theo một xấp phù triện mà Hàm Quang Quân vẽ sẳn, vì với trình độ mười ba tuổi thì môn sinh vẫn chưa học được cách khai phù thế nào.

Nhưng mà ông trời luôn tìm cách tuyệt đường con người. Minh Hỏa phù tuy giam cầm được tà túy nhưng khi nó cháy hết thì tà túy cũng bắt đầu vùng vẩy thoát ra. Lam Tư Truy đọc khẩu quyết điều khiển kiếm linh một đường đâm chết tà túy, có điều kiếm linh chưa kịp chạm vào làn khói thì tà túy đã nhanh hơn một bước mà nắm chặt nó lại.

Trái tim y căng thẳng mà đập chậm đi một nhịp.

Tà túy xoay chuôi kiếm, ma khí cuốn quanh tạo một lực đẩy kiếm tấn công ngược về phía y.

Lam Tư Truy phản ứng nhanh nhạy điểm chân nhảy lên cành cây đại thụ, tránh một đòn hiểm. Ngay lúc y tưởng rằng như thế đã xong, ai ngờ đâu kiếm linh không báo trước từ đằng sau đâm ngược trở lại, y chỉ kịp kinh hoàng mà không kịp trở tay.

Chính lúc đó tia sét từ đâu đánh tới ngăn cản đường đâm của kiếm, lụm về của y một mạng.

Khi Lam Tư Truy đờ người ngã xuống đất, y nhìn thây tà túy bị một đòn roi điện đánh cho tan tác.

Tia điện ánh tím.

Không cần đoán mò, người tới là Giang tông chủ, cái vị tổ tông đó...

Giang Trừng không biết ở đâu xuất hiện, hắn đi tới ôm Kim Lăng đã bất tỉnh trên đất lên, mắt liếc xuống cục bông ngáo ngơ dưới chân, hừ một tiếng rồi rời khỏi.

Lúc hắn đi qua Lam Tư Truy có dừng lại một chút, liếc nhìn bộ dạng thiếu niên thảm hại trên đất, thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh: "Bản lĩnh không tới đâu đừng rảnh việc ôm chuyện vào người. Mình còn không bảo vệ được thì nghĩ đến cứu ai cơ chứ?!"

Y ngồi thừ trên đất, đôi đồng tử đen như hai viên ngọc ảm đạm buồn bã, y nhìn hài tử trong lòng Giang Trừng mà cảm thấy thật hổ thẹn.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ