[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Lan Lăng Dậy Sóng_Trung

1.1K 121 8
                                    


Gió lạnh từng cơn thổi qua gáy tóc, đây là lần đầu tiên Kim Quang Dao rời khỏi mật thất kể từ khi bị Nhiếp Minh Quyết giam giữ. Giữa đêm đen trùng trùng hắn có thể cảm nhận được sự bức ép đến từ oán khí quanh thân y, mỗi lúc càng khó chịu hơn.

Quan trọng là trên người hắn không có gì ngoài một tấm áo choàng khoát cẩu thả, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vòng tay y đặt trên eo hắn, cố định thân người Kim Quang Dao một cách an toàn, dù là trên không cũng sẽ không rơi xuống.

Lát sau khi hắn cảm thấy luồng khí tức mãnh liệt dần tan ra thì trước mắt cũng hiện ra nội viện của Lan Lăng Kim Thị. Bọn họ đứng trên mái nhà, âm thầm quan sát.

"Đẹp không? Có tiếc không?" Nhiếp Minh Quyết kề vào tai hắn, thổi vào một làn hơi nhẹ.

Kim Quang Dao muốn đẩy y ra nhưng vẫn là hữu tâm vô lực, hắn gằn giọng: "Nhiếp Minh Quyết ngươi hiện tại chính là noi bước của Ôn Nhược Hàn khi đó ư? Ngươi muốn diệt Lan Lăng có phải là đề cao mình quá không?"

Y nở nụ cười chế giễu: "Mạnh Dao ơi là Mạnh Dao, một năm qua tài ăn nói của ngươi giảm sút không ít nhỉ?! Muốn khích ta sao? Bộ dạng này của ngươi...không ổn đâu."

Kim Quang Dao còn muốn nói nữa thì hắn bất chợt nhìn thấy bên dưới sân viện phía đông có động tĩnh, hắn căng thẳng nhìn qua, cánh cửa một gian phòng chầm chậm hé mở. Trái tim Kim Quang Dao căng như dây đàn, giống như một khắc nữa sẽ đứt đoạn từng khúc.

Chỉ thấy gian phòng đó nhô ra một cái đầu nhỏ, tiếp theo là một cái tay nhỏ, cuối cùng là thân ảnh nhỏ nhắn của một tiểu hài tử lấp ló thò ra ngoài.

Tiểu hài tử tuổi tầm sáu, bảy trên tay cầm một thanh trường kiếm, mà trường kiếm này trước đây nổi danh thiên hạ, tên gọi Tuế Hoa.

Đứa nhỏ ngó nghiên một lúc xác định xung quanh không có ai mới mạnh dạn toan chạy ra ngoài. Lúc nó đẩy cửa đại môn liền không may mắn có người phát hiện, Kim Quang Dao đứng trên mái nhà ánh mắt dõi theo không rời.

Bên dưới truyền tới thanh âm mềm mỏng của một nữ nhân: "A Lăng? Sao lại ở đây? Nữa đêm nữa hôm ôm kiếm chạy đi đâu?"

Kim Quang Dao khi nghe thấy giọng nói này trong lòng dâng lên chút cảm xúc khó tả, hắn mím môi nâng mắt nhìn. Nhiếp Minh Quyết thấy bộ dạng hắn như thế trong lòng liền nổi lửa, bàn tay đặt trên eo bất ngờ bóp mạnh.

Hắn nhíu mày, mồ hôi trên trán rịn ra như tắm.

Dưới sân viện tiếp tục truyền đến tiếng nói non nớt ngập tràn ủy khuất: "Ta đi tìm tiểu thúc."

Lúc này nữ nhân bên dưới được ánh trăng soi tỏ, dung mạo dưới trăng xanh thanh tú tao nhã, không ai khác chính là Tần Tố.

Nàng ngồi xuống trước mặt Kim Lăng, một tay dịu dàng vuốt ve gò má nó, ánh mắt nhìn Tuế Hoa kiếm khư khư nắm trong đôi tay nhỏ bé, không nhịn được hiền từ cười một tiếng.

"A Lăng ngoan, tiểu thúc không sao đâu. Ngươi không cần nữa đêm nữa hôm cầm kiếm chạy ra ngoài, ngươi không tin hắn vô sự sao?"

Kim Lăng ánh mắt đỏ hoe, tựa như uất ức, tựa như bất lực, nó đè thấp giọng nói: "Tiểu thúc yếu như vậy sẽ có chuyện thật đó. Trạch Vu Quân cũng nói tung tích của hắn không thu được một mảnh, ta là người Lan Lăng, ta có thể đứng yên nhìn tiểu thúc bặt vô âm tính sao?"

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ