[Đồng Nhân Trục Triều]Trong Tối Ngoài Sáng_Hạ Nhất

593 66 5
                                    

Đến khi tàn lửa xanh thẳm của truyền tống trận lụi tàn thì nữ nhân ngồi trên ghế mộc kia mới cứng đơ thu lại nụ cười âm hiểm trên mặt mình. Nàng ta ngoắc cái liền khập khiểng đứng dậy khỏi ghế, khó nhọc lê từng bước chân nặng nề đi vào sương phòng ngủ.

Biệt viện này ngày trước chính là viện cũ của Ôn Triều, khi tứ đại công tử thế gia lập kết giới nhốt người ở đây thì đồ vật cơ hồ vẫn còn nguyên hiện trạng không ai động đến.

Vương Linh Kiều thần người đứng trước giường ngủ của Ôn Triều, nơi khóe mắt long lanh rơi xuống một hàng lệ trong suốt.

...

Truyền tống trận khởi động liền đưa Ôn Trục Lưu di chuyển nhanh đến bờ sông của Vân Mộng Giang Thị. Y xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, trong cái chỉ trỏ của tứ phương tám hướng thì y chỉ nhanh chóng đảo mắt xung quanh để tìm thân ảnh áo đỏ quen thuộc.

Cầu trời, cầu trời cho hắn đến muộn. Chỉ sợ với tính cách của Giang Trừng thì hắn một khi đã bị chọc giận thì Ôn Triều hơn phân nữa lành ít dữ nhiều.

Nếu thật Ôn Triều có chuyện bất trắc, y thề phải đem cả Giang gia chôn cùng, mang luôn cả Vương Linh Kiều cùng Toánh Xuyên Vương Thị của ả ta lót đường xuống hoàng tuyền cho hắn.

Trong dòng người tấp nập Ôn Trục Lưu căn bản không tìm thấy người, y không lãng phí giây phút nào mà liền lập tức ngự kiếm bay thẳng đến Liên Hoa Ổ.

Bằng tu vi hiện tại của y thì tốc độ ngự kiếm đã tăng lên rất nhiều, Ôn Trục Lưu chưa đến một nén nhang đã nhìn thấy được đầm sen bạt ngàn của Liên Hoa Ổ. Y nhanh tay thu kiếm quyết, đáp xuống đại môn, sự xuất hiện của y kinh động rất nhiều đến tu sĩ gác cổng Giang gia.

Một kẻ trong số đó khôn ngoan chạy vào bẩm báo trước một tiếng. Trước khi Ôn Trục Lưu ra tay thổi bay đại môn Liên Hoa Ổ thì bên trong cũng có tiếng người truyền tới.

"Ngọn gió nào đưa Triệu tông chủ hạ giá đến tiện phủ?" Sau đại môn vang đến thanh âm nam nhân kiêu ngạo không coi ai ra gì.

Ôn Trục Lưu vừa nghe liền nhận ra người quen, Giang gia kẻ có tiếng nói cùng tính cách cao ngạo này còn ai ngoài Giang Trừng. Y đè lại cổ khí lực nặng nề trong ngực, cố tỏ ra bình tĩnh: "Giang tông chủ có lễ rồi, ta chỉ muốn đến tìm người, không biết Giang tông chủ có từng gặp hắn chưa?"

Đuôi mày Giang Trừng thích chí nhướng cao, đáy mắt long lên từng tầng hung quang sắc bén, nếu không phải hắn đánh không lại y thì chắc là lúc đại môn vừa mở hắn đã tiên phong giương cung bạt kiếm giao đấu một phen rồi.

Có điều nghĩ trong đầu là thế nhưng bên ngoài Giang Trừng vẫn một mực giữ biểu cảm chừng mực của mình: "Tiếc quá Triệu tông chủ, người mà ngài kiếm không có chạy qua Vân Mộng ta rồi."

Trên mặt Ôn Trục Lưu sặc một vẻ nghi hoặc, không có? Thật sự là không có sao?

Tuy y không tin ai ngoài Ôn Triều nhưng ngẫm lại Giang Trừng không có việc gì phải lừa y, kẻ này tuy miệng mồm hơi độc ác, nói lời không mấy dễ nghe nhưng mà tâm địa lại không xấu, làm người cũng ngay thẳng, chỉ cần việc mình làm, thứ mình thấy đều sẽ không nói dối, hắn nói không có thì y cũng đã tin ba phần.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ