[Phiên Ngoại Đồng Nhân] Cam Tâm Tình Nguyện_Trung

983 73 6
                                    

Ôn Trục Lưu đứng dưới gốc cây dương liễu, một tay hữu lực lật lại cái mai rùa của Đồ Lục Huyền Vũ, cười khổ: "Ngươi xem hắn đi, ta cũng là bất đắc dĩ mà."

Đứng đó một lúc phía ngoài liền có người chạy đến cấp báo: "Tông chủ, một vài tu sĩ đánh dấu được phương hướng của công tử, có cần cho người đi tìm không?"

Y nhìn mạch máu trên tay đã có dấu hiệu hóa đen, khóe môi nhẹ cong lên một tiếu ý: "Để hắn bên ngoài một thời gian cũng tốt, ba tháng này đừng tìm người nữa."

Chuyện này đến cuối cùng y vẫn chưa nắm chắc nên vẫn không dám cho hắn biết, thôi thì đợi đến lúc thành công nói cho hắn cũng chưa muộn.

Tu sĩ nọ cơ hồ nhớ đến chuyện gì đó liền ấp úng lên tiếng: "Cái đó...tông chủ, Mai cô nương ở Xuân Hoa lầu gửi đồ đến..."

Ôn Trục Lưu xém chút nữa cắn trúng lưỡi mình, y lấy tay đỡ trán, hạ thấp giọng phân phó: "Bảo ả ta là không cần nữa, mang về đi."

Tu sĩ nọ trong lòng có quỷ, thấy thái độ hai vị thần này hôm nay kỳ lạ như vậy, cộng thêm sự xuất hiện của Mai Mai Thúy Thúy liền khiến gã suy nghĩ theo một chiều hướng khác.

Có lẽ nào...tông chủ vá lại tay áo rồi?!

*Vá tay áo: Cách nói vui theo nghĩa của đoạn tụ, về mối tình cắt tay áo của Hán Ai Đế cùng Đổng Hiền, tu sĩ bảo nói y vá tay áo cũng giống như bảo y "thẳng" lại rồi.

Ôn Triều một mạch đánh một đám tu sĩ Triệu gia nằm rạp xuống đất, còn mình thì băng tường chạy trốn.

Cơ mà kỳ lạ, tướng chạy của hắn có chút không đúng.

Sau khi liều mình chạy khỏi địa phận của Triệu gia hắn liền rơi vào lúng túng, đường núi hiểm trở, quanh co nhiều lối, muốn tìm đường xuống cũng không phải dễ. Nhưng mà hắn đã quyết phải tìm cho được vị đạo cô trong lời của Ôn Trục Lưu để tẩn cho một trận, nếu không hắn không nuốt trôi được sự hành hạ mấy ngày qua.

Cái này nói đi cũng phải nói lại, hắn cùng Ôn Trục Lưu quan hệ thế nào thì trên dưới Triệu gia ai cũng sáng tỏ, hắn và y không ngại người khác phán xét mình thế nào.

Đơn giản vì bọn họ mạnh, ai dám nói ra nói vào thì kết quả không mấy tốt đẹp.

Đây không phải trọng điểm, mà trọng điểm chính là y.

Ôn Trục Lưu y bên ngoài điềm tĩnh chững chạc, đạo mạo trang nghiêm, chỉ hận không thể cho người trong thiên hạ biết y sắc dục không phạm...nhưng mà hôm nay Ôn Triều dám đứng ra thẳng lưng ưỡn ngực mà mắng.

Đồ lừa đảo!

Trên giường y đích thị là thú đội lốt người.

Nhắc tới, hắn liền đổ mồ hôi lạnh, vừa nãy cũng vì chạy quá nhanh nên hông có chút không chịu được, toàn thân chổ nào cũng nhức mõi đến rụng rời. Tuy là nói y trong chuyện đó rất coi trọng hắn, mỗi lần...đều chu đáo đến rơi nước mắt, trước và sau khi "tắt đèn bàn chuyện nhân sinh" đều đặc biệt thay hắn thu dọn tàn cuộc.

Nhưng mà y không dọn thì ai dọn, hắn sau khi bị lăn lộn đến trời long đất lỡ thì một ngón tay cũng nhấc không lên nữa.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ