[Đồng Nhân Hi Trừng] Mười Lăm Tuổi Âm Thầm Rung Động Xuân Tâm_Hạ

3.4K 309 13
                                    

Gió nhẹ cuốn qua thổi tung vạt áo, thiếu niên tuấn mỹ sát khí cuộn trào, nam nhân bên cạnh một thân tao nhã vô song, biểu cảm khó tin nhìn hắn.

"Ngươi cút xa ta ra một chút."

Câu nói này chính thức làm cho tâm trạng vui vẻ của Lam Hi Thần rầm rầm sụp đổ. Y không nghĩ Giang Trừng lại phản ứng đến mức này, cũng không nghĩ hắn cư nhiên lại chán ghét mình đến vậy. Một nỗi thất vọng vô hình đang gặm nhắm lấy tâm can y.

Lam Hi Thần cụp mắt, hàng mi dày xao động, môi mỏng khẽ mím lại, giọng nói không che giấu mà tràn ngập sự bất an: "Giang công tử, ta làm ngươi chướng mắt vậy sao?"

Nắng sáng quét qua da mặt trơn bóng, vài sợi tóc mai bên tai nghịch ngợm ve vãn lấy gò má y. Nhìn bộ dáng này của Lam Hi Thần, Giang Trừng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, con mẹ nó thật sự là đẹp đến nghịch thiên mà, dáng vẻ này của y dùng bốn chữ để miêu tả, mĩ nam như họa, họa ở đây chính là tai họa.

Người ta phong y dung mạo thiên hạ đệ nhất giới tu chân cũng không phải là để trưng cho có, chỉ với một hành động cụp mắt rũ mi cũng có thể biến thành một bức tranh câu hồn đoạt phách thế này.

Giang Trừng trong tích tắc liền cảm thấy bản thân có lỗi, hắn cư nhiên lại cảm thấy có lỗi trong khi bản thân chẳng làm gì sai.

Nhưng hắn còn lâu mới nhượng bộ, Giang Trừng liền bộc lộ bản tính của mình, xù lông hung dữ: "Lam Hoán, ngươi đừng suốt ngày tìm cách bắt chẹt lão tử nữa. Giang Vãn Ngâm ta mà nổi giận thì đến chính ta cũng sợ mình đó."

Một câu dài là vậy nhưng vào được tai của y chỉ vỏn vẹn có tên của mình. Lam Hi Thần đột nhiên tiến tới một bước, khoảng cách hai người liền được rút ngắn, y thu hết biểu cảm trên gương mặt thiếu niên vào mắt:" Thì ra đây mới là bản tính của ngươi, bộ dạng này so với dáng vẻ lúng túng trước kia đúng là hợp nhãn hơn."

Y rất hài lòng, như thế này mới là hắn. Cao cao tại thượng, một thân sáng đến chói mắt.

Lam Hi Thần cũng không hiểu làm sao y chẳng thể ngăn được bản thân sinh ra loại cảm giác đó với thiếu niên này. Trong đầu không ngừng hiện ra dung mạo tuấn mĩ kiêu ngạo của hắn.

Y biết rõ một điều, tâm mình chào đón hắn, hoan nghênh hắn.

Giang Trừng nhếch môi đắc ý: "Lão tử chính là thế này, trước nay chưa từng nể mặt ai, Trạch Vu Quân, đã mạo phạm rồi." nói xong liền giũ tay áo một mạch đi xuống núi.

Cọp không ra oai liền coi là mèo nhà sao?

Lam Hi Thần cũng là tò tò theo sau. Sở dĩ Lam Hi Thần dẫn hắn xuống núi là vì có công vụ, vốn y không được phép đưa người theo nhưng vì nhìn Giang Trừng buồn chán nên đã phá lệ một lần.

Chuyện này có liên quan đến việc Lam Khải Nhân xuất môn hôm nay. Trong kinh thành có một thôn làng trong một đêm liền bị thảm sát vô cớ, máu nhuộm lòng dân, cũng may mắn là người đi đường tình cờ vào thôn nên phát hiện được sự việc, Cô Tô Lam Thị từ đó nhận được thư ngỏ ý mời tiên môn thế gia xuống diệt trừ yêu quỷ tác quái.

Lam Khải Nhân đích thân xuống dưới xem qua nhưng chẳng phát hiện được gì, hắn liền không an tâm nên mới lệnh cho Lam Hi Thần một lần nữa trở lại, biết đâu thu hoạch được thứ gì đó, dù sao hắn ý thức chuyện này không hề đơn giản.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ