[Đồng Nhân_Hi Trừng] Một Kẻ Cuồng Si_Trung

2.1K 232 9
                                    

Lam Hi Thần cuối nhìn thiếu niên với gương mặt tái nhợt nằm trên giường, thanh âm thập phần kiên định: "Vãn Ngâm, thù này ta thay ngươi trả."

Y loạng choạng đứng dậy, vết thương trên người y nhiều không đếm hết, Ôn Tình cùng Ngụy Vô Tiện vừa nhìn đã lạnh hết cả lưng.

Ôn Tình linh hoạt chạy đi lấy thùng thuốc, nàng dùng tấm lòng của một người đại phu lên tiếng: "Trạch Vu Quân vết thương của ngài không nhẹ, trước hết để ta giúp ngài đã."

Lúc này y mới ý thức được trên người mình quả thật đau rát toàn thân, y bất đắc dĩ gật đầu, an vị một chỗ để cho nàng bôi thuốc.

Khi lam y trên người cởi xuống hơn nữa thì cơ thể đầy máu của Lam Hi Thần phơi bày trước mắt, Ôn Tình quả thật không dám tin có một người có thể mang ngoại thương thế này mà đi đứng không chút bất tiện. Dường như sức chịu đựng không còn là của con người nữa.

Gần một canh giờ sau quả thật chi viện quân của Kỳ Sơn Ôn Thị cũng rục rịch kéo tới.

Để không dính liếu đến Ôn Tình nên Lam Hi Thần đã bí mật mang Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện rời khỏi đó.

Trước khi đi y còn căn dặn một câu: "Lần tới ta đến hi vọng cô nương đã có cách."

Nói rồi liền chạy theo cửa hậu ra ngoài, xuyên qua rừng núi đen kịch trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Từ khi mang Giang Trừng trở về đến nay cũng hơn ba ngày, nhưng người tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu tỉnh lại, càng ngủ càng say.

Trong thời gian này Lam Hi Thần quả thật dùng quyền uy gia chủ Cô Tô Lam Thị chiêu gọi nhân sĩ khắp thiên hạ, tuyên cáo nâng cờ muốn lật đổ Kỳ Sơn Ôn Thị. Tu chân giới tin truyền khắp nơi, tứ đại thế gia ngoài Vân Mộng Giang Thị thì tất cả đều sục sôi khí thế đồng ý tham chiến. Dẫu sao bọn họ đã bị chèn ép dưới quyền uy của mặt trời quá lâu, phẫn hận cũng chất cao như núi, nên bọn họ nhân cơ hội này góp sức diệt gọn mối họa Ôn thị này.

Lam Hi Thần nhanh chóng trở thành người dẫn đầu trong Xạ Nhật chi chinh, quyền lực trong tay bất ngờ được đẩy lên cao ngất.

Thế nhưng trong lòng y vẫn lo lắng một chuyện, người mình ngày đêm túc trực bên giường vẫn không hề tỉnh lại, một dấu hiệu cũng không để cho y thấy.

Đương lúc y đang suy nghĩ thì bên ngoài thư phòng vang lên tiếng của đệ tử cầu kiến: "Trạch Vu Quân ngài có thư."

Lam Hi Thần đặt cuộn sách trúc xuống thư án, nhẹ giọng nói: "Vào đi!"

Đệ tử cung kính tiến vào, hắn chấp hai tay dâng lên một bức thư tín. Lam Hi Thần nâng cổ tay nhận lấy, y chăm chú đọc qua bức thư một lần. Sau khi đọc xong liền nhanh chóng vận phép đốt đi, trên khóe môi nâng lên một nụ cười nhạt.

Ngày tàn của Kỳ Sơn Ôn Thị không còn xa nữa.

Lam Hi Thần dẹp lại sách trên thư án, chậm rãi đẩy cửa đi vào trong sương phòng. Y quét tay giữa không trung, triệu hồi ra đàn cầm, chuyên tâm đánh ra một đoạn thanh tâm âm làm thanh thản lòng người.

Sau một khúc thanh tâm âm thanh tẩy lòng người thì thời gian cũng đã đến gần khuya.

Vân Thâm Bất Tri Xứ giờ hợi đi ngủ, đây là quy củ.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ