[Đồng Nhân_Hi Trừng] Mười Lăm Tuổi Âm Thầm Rung Động Xuân Tâm_Trung

3.5K 331 45
                                    

Ngày hôm sau đám người bọn họ không phải đến nghe giảng vì Lam Khải Nhân xuất môn ra ngoài có việc. Lợi dụng chuyện này nên Ngụy Vô Tiện liền bày trò trốn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, đi vào thành thưởng thức Thiên Tử Tiếu, lần trước uống được một nữa bị Lam Vong Cơ đoạt lấy nên vẫn chưa thỏa mãn hắn.

Giang Trừng lúc đầu một mực không đồng ý, hắn sợ phải chép gia quy trước mặt Lam Hi Thần lắm rồi, nhưng dưới sự lôi kéo của Ngụy Vô Tiện hắn không quyết tâm được bao lâu, hay nói đúng hơn từ trước đến nay Giang Trừng chưa bao giờ kháng cự được "sát chiêu" ăn vạ của hắn. Kỳ thực trong lòng Giang Trừng cũng rất thích thú việc có thể xuống núi, ở Cô Tô mỹ vị đặc biệt rất nhiều.

Hai người bọn họ thay xong y phục, vượt tường trốn khỏi tầm mắt của môn sinh gác cổng.

Ngụy Vô Tiện dẫn đầu thoắt cái liền vận khí bật người nhảy qua bờ tường, đến khi hắn an toàn hai chân chạm đất thì liền phát hiện có người đứng sẳn phía trước, hai cặp mắt chăm chăm nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện cũng trừng mắt bất động một chổ.

"Này! Sao rồi? An toàn không?" Giang Trừng chờ không thấy hắn lên tiếng liền nóng lòng nhỏ giọng hối thúc.

Bên ngoài, một nam nhân y phục lam liền đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện không được trả lời, hắn khép miệng, trong lòng thầm cầu phúc cho huynh đệ họ Giang của mình.

Giang Trừng đợi mãi không thấy hắn đáp lời, chắc lưỡi một cái liền điểm mũi chân vận khí nhảy lên, một tay hắn chống lên đầu tường, nhổm đầu nhìn ra bên ngoài.

Trước mặt Ngụy Vô Tiện cư nhiên lại có cả cặp huynh đệ Cô Tô Song Bích sừng sửng đứng đó. Lam Vong Cơ đến mắt cũng không nhìn hắn mà chỉ tỏa đầy hàn khí liếc Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần khỏi phải nói, y từ đầu đến cuối đều chỉ dán mắt vào mỗi hắn, Giang Trừng nhìn nụ cười ôn hòa trên mặt y mà không khỏi cảm thấy lạnh gáy.

Con mẹ nó sao tên này lại đáng sợ vậy? Giang Trừng thầm mắng trong lòng.

Phản xạ đầu tiên khi bị người bắt gặp chính là, chạy đi! Giang Trừng áp dụng binh pháp tôn tử, ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách! Hắn một lời không nói liền buông tay rơi trở lại xuống mặt đất, dồn khí xuống chân đạp không mà tẩu thoát, huynh đệ gì đó về nhà tính sau, lúc này lo thân trước đã.

Lam Hi Thần ý cười nhàn nhạt, y một thân nhẹ tựa lông hồng phất tay áo vận khí đuổi theo. Tuy động tác nhẹ nhàng nhưng lực đạo vô cùng kinh khủng, chớp mắt cái đã bắt kịp cước bộ của hắn, tay phải Lam Hi Thần vươn ra nắm lấy bả vai hắn, toàn lực kéo ngược về phía sau. Giang Trừng không chống lại được lực tay kinh người của y nên một lần nữa rơi vào trong lồng ngực rắn chắc đó.

Chưa kịp định hình được hoàn cảnh của mình thì trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ: "Giang công tử, ngươi muốn đi đâu?"

Giang Trừng nuốt ngụm nước bọt, mỗi lần y cười hắn sẽ cảm thấy bất an: "Trạch Vu Quân hiểu...hiểu lầm rồi!"

Lam Hi Thần lại không cho là vậy: "Hiểu lầm Giang công tử vượt tường trốn khỏi Vân Thâm sao?"

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ