[Đồng Nhân_Hi Trừng] Nhân Sinh Một Kiếp Đêm Ngày Giao Thoa_Hạ

3.9K 276 35
                                    


Ngày hôm sau khi dương quang dần hé rọi, nắng sớm nhàn nhạt ươm lên nữa khuôn mặt nhìn nghiêng của Giang Trừng. Hàng mi dày khẽ rung, lồng ngực nhấp nhô theo từng hơi thở đều đặn. Người bên cạnh vòng một tay ôm ngang hông hắn, cằm nhọn cận kề gác lên đỉnh đầu, đem hắn tận tình giấu kín trong lòng.

Đến khi mặt trời rọi những cái nắng gay gắt thì người trên giường cũng bắt đầu thức dậy, Giang Trừng vừa động người một cái liền làm cho Lam Hi Thần bên cạnh cũng mở mắt.

Hắn nhíu mày, hít một hơi lạnh. Cơn đau nơi hạ thân khiến hắn bủn rủn tay chân, toàn bộ cơ thể gần như không phải của hắn nữa, sự đau nhức này không thể dùng lời nói để hình dung được, khiến hắn xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Ai mà nghĩ Trạch Vu Quân uy vũ danh chấn thiên hạ, người đời tung hô thanh cao thoát tục, không vướng thất tình lục dục khi làm chuyện chăn gối lại không có tính người như vậy.

Giang tông chủ đứng trên muôn người nhưng lại vô lực nằm dưới một người. Lại còn bị làm đến tay chân cũng nhấc không lên, đồn ra ngoài còn gì là thanh danh hắn gầy dựng nữa.

Lam Hi Thần cựa mình muốn kéo hắn sâu vào lòng mình hơn nữa nhưng nghĩ lại làm thế sẽ khiến Giang Trừng đau nên y thôi không động mạnh, chỉ ân cần nhích người lại gần hắn.

"Vãn Ngâm, là ta không tốt. Ta không nên quên ngươi." Thanh âm Lam Hi Thần vang lên bên tai, hẳn là chiềm ngập trong dục tình đêm qua nên giọng nói đã khàn hơn rất nhiều.

"Còn dám nói. Họ Lam nhà ngươi bao nhiêu năm qua cấm dục cũng thật đáng sợ, ngươi nhịn đến hỏng rồi sao?" Lúc nói xong câu này Giang Trừng còn hơi kinh ngạc vì âm giọng của mình đã khản đặc đến mức không thể nhận ra.

Lam Hi Thần nghe thấy giọng hắn cũng có chút ngại ngùng, đêm qua là y không biết tiết chế. Hình như có chút quá đáng, đã đem Giang Trừng làm đến tận rạng sáng, hai người cũng là vừa ngủ không được bao lâu.

Chỉ là y quả thật nghe thấy tiếng rên rỉ của hắn là sẽ không khống chế được mình. Giang Trừng giống như xuân dược, hắn chính là xuân dược của một mình y.

"Sau này ta không vậy nữa." Ngữ điệu y có chút ủy khuất, nếu như mọc thêm hai cái tai  nữa thì cực giống...

Giang Trừng bĩu môi: "Chuyện này mệt như vậy sau này cứ ít làm lại đi, mệt chết ta."

Lam Hi Thần vừa nghe liền không vui trong lòng, y kiên định nói: "Không được."

"Ngươi thử để ta làm xem. Còn nói không được thì xuống đất." Giang Trừng bất mãn, nếu không phải vì thân dưới đang đau thì hắn đã thẳng chân đạp y xuống giường.

"Hai ngày...không thể ít hơn." Lam Hi Thần cuộn lấy eo hắn, cắn nhẹ vào yết hầu, đắc ý đánh dấu địa phận.

Giang Trừng cao giọng: "Hai ngày? Mẹ nhà ngươi, thể lực ngươi thế này, làm một cái liền làm tới sáng, ngươi bảo ta hai ngày chịu trận một lần à?! Cút đi!" nói xong liền dùng tay đẩy đầu y ra.

Y không đoi co với hắn, dù sao đi nữa lên giường rồi cũng không phải hắn quyết định.

Hai người ôm lấy nhau nằm trên giường đầy tình ý mà trò chuyện.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ