[Đồng Nhân Truy Lăng] Vân Thâm Bất Tri Xứ Là Ổ Lang_Hạ

1.5K 127 30
                                    

Ngày hôm sau tỉnh lại Kim Lăng đầu đau như búa bổ, hắn đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, nằm từ mặt trời mọc đến sắp sửa đứng nắng cũng chưa thấy tốt lên chút nào.

Phải qua đến giờ ngọ thì Kim công tử mới miễn cưỡng xem như tỉnh táo, hắn rề rà ngồi dậy, ủng cũng không thèm mang mà để chân trần đi thẳng vào hậu viện tắm rửa.

Hắn vừa đi vừa gục lên gục xuống trông như thiếu ngủ nữa tháng, sắc mặt tuy có hơi tệ nhưng nhìn qua không hề mất đi vẻ tuấn dật bất phàm ngấm vào trong xương tủy.

Nước tắm được đưa lên, Kim Lăng không đợi thả huân hương đã gấp gáp nhảy vào, mùi rượu trên người thật sự nồng đến nổi không có con côn trùng nào dám đến gần bên cạnh. 

Kim Lăng vốc nước lên rửa mặt, nghiêm túc nghĩ lại xem ngày hôm qua mình say rượu đã làm những gì.

"Hình như là uống một chút, rồi tự mình về phòng ngủ thì phải, ngủ đến tận trưa..." Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, đem những cái không có thật nói thành rất thật.

Lát sau hắn thả huân hương vào nước, ngâm mình nữa canh giờ tẩy sạch hết mùi nồng trên người mới dám đi thay y phục.

Hôm nay Kim Lân Đài tổ chức yến hội chúc mừng tân tông chủ, một buổi tiệc tẻ nhạt, giả tạo đến nổi da gà. Trước đây Kim Lăng nhất định không đến những buổi yến hội này, nhưng hiện tại lại khác.

Thiên chi kiêu tử như hắn đương nhiên sẽ không chịu thiệt, người ta càng không muốn nhìn thấy hắn, hắn càng muốn tới, để cho đám người đó nghẹn chết càng tốt.

Vậy là Kim Lăng mang tâm trạng hăng hái đi lựa Kim Tinh bào, nói lựa nghe thật phong phú nhưng y phục của hắn tuy đẹp thật nhưng kiểu dáng cũng không khác nhau mấy. 

Kim Lăng đi tới trước gương đồng cao bằng người, hắn chuẩn bị mặc tiết y thì ngừng lại.

"Cái...?!" Hắn chạy tới gần gương đồng, nhìn thật kỹ vào yết hầu cùng xương quai, thái dương bạo phát gân xanh.

Cái cổ thanh mảnh trắng ngần đâu đâu cũng là dấu vết ái muội, xanh xanh tím tím nhìn thật đau mắt, xuống dưới một chút, đầu vai lẫn xương quai xanh đều dữ tợn không thua kém.

Kim Lăng lấp bấp: "Hôm qua rõ ràng lặn rồi mà?"

Hắn lại nhìn tới thùng nước tắm huân hương vẫn còn bốc khói, nghĩ lại lần nữa: "Hay là nước nóng nên nó lại nổi lên?"

Cuối cùng hắn quyết định tin vào cái suy đoán ba mớ của mình: "Chắc là do nước nóng thật."

Nữa nén hương sau tiểu viện Kim Lăng cũng mở cửa hưởng chút không khí thái dương, có điều chân phải vừa đặt xuống đất liền lập tức rút về.

Ngay chổ hắn vừa đặt chân một luồng điện ánh tím quét ngang qua.

Giang Trừng đứng trước cửa, lạnh nhạt nói: "Ây da Kim công tử, dậy sớm vậy?"

Kim Lăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, cười giả lả: "Cữu cữu...có gì từ từ nói."

Tử Điện trên tay Tam Độc Thánh Thủ vẫn không có buông xuống, đáp lại nụ cười nịnh của Kim Lăng là một đòn đánh nhẹ xuống sàn: "Kim công tử khách khí, Giang Vãn Ngâm tại hạ sao dám xưng cữu cữu với ngươi."

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ