[Đồng Nhân_Hi Trừng] Phế Tận Tâm Can_Hạ

2.1K 230 6
                                    

Ôn Trục Lưu hạ tay xuống, sắc mặt không biến đổi nhìn cơ thể nằm gục dưới đất của Giang Trừng, đoạn hướng tới Ôn Triều cung kính thưa: "Công tử hãy về nghĩ, chuyện ở đây ta sẽ lo."

Đáy mắt Ôn Triều tĩnh lặng như mặt hồ, gã bước tới nhấc bổng Giang Trừng lên, đi lướt qua người Ôn Trục Lưu: "Cánh tay của ngươi, phế đi!"

Sự tàn nhẫn của Ôn Triều đối với hắn không phải là lần đầu tiên. Nhưng đây là lần gã vì một nam nhân mà hạ sát lệnh với hắn.

Hắn cụp mắt, trong lòng không chút bất mãn, nhẹ đáp: "Tuân lệnh." 

Ôn Trục Lưu thực hiện mọi yêu cầu mà công tử hắn đưa ra, dù cho đó là mệnh lệnh tổn thương chính hắn thì hắn cũng phải ngoan ngoãn chấp hành. Hắn nợ Ôn tông chủ một cái ơn lớn, đã thề rằng nữa đời còn lại tận tình trung thành phục vụ Ôn gia.

Dù mệnh lệnh là gì hắn cũng không thể cãi. 

Dưới tay áo hắn một luồn khí lực dao động lớn mạnh, trong chớp mắt một cơn đau vô hình từ cổ tay truyền lên cả cánh tay phải, bàn tay vừa rồi còn hữu lực giờ đã buông thỏng dưới vạt áo. Khóe miệng hắn chầm chậm chảy ra một đường máu nhàn nhạt.

Ôn Triều đưa Giang Trừng nhốt vào một căn phòng, lệnh người canh gác nghiêm ngặt, một con muỗi cũng không lọt ra ngoài.

Gã trở về sảnh đường Liên Hoa Ổ, ánh mắt quét qua không gian xung quanh, một nỗi chán ghét trào dâng trong lòng. Nơi này, là nơi Giang Trừng một lòng muốn bảo vệ, gã cớ gì lại ganh tị với nó?!

Bên ngoài con sông đưa lối vào Vân Mộng Giang Thị có một con thuyền chầm chậm lướt sóng mà tới. Trên thuyền một nam nhân mặc y phục lam điềm tĩnh đứng bên ngoài lều, y một tay cầm tiêu ngọc hướng mắt về đầm sen tan hoang phía trước.

Trái tim Lam Hi Thần đập nhanh một nhịp, yết hầu dao động, khó khăn nuốt xuống. Y không đợi thuyền cập bến mà gấp gáp dùng lực phi thẳng lên bờ.

Cước bộ từ chậm dần trở nên nhanh hơn, ba bước thành hai băng qua đầm sen lớn.

Tròng mắt y căng ra, tấm biển uy nghiêm đề bốn chữ "Vân Mộng Giang Thị" được thay bằng "Trại giám sát Ôn gia". Lam Hi Thần nắm tay bất giác siết chặt, y chỉ cảm thấy lồng ngực mình dâng lên từng cơn khó thở, lo lắng vạn phần.

Khi Lam Hi Thần bước tới đại môn, tu sĩ Ôn gia vừa nhìn thấy y liền sinh ra cảnh giác, một người dẫn đầu trong số đó bạo gan chắn trước mặt y: "Trạch Vu Quân hạ giá!"

Lam Hi Thần không hề kiên nhẫn: "Trại giám sát Ôn gia là như thế nào?"

Tu sĩ dẫn đầu không dám lên tiếng.

Một thanh âm yêu kiều từ đằng xa vọng tới:  "Là địa phận của Kỳ Sơn Ôn Thị, Liên Hoa Ổ, à không, giờ đây đã không còn Liên Hoa Ổ nữa rồi. Hiện tại nơi này thuộc quyền giám sát của Ôn gia, sớm muộn cũng sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ của ngài thôi."

Lam Hi Thần nhíu mày xoay người, thân thể ỏng ẹo của Vương Linh Kiều vòng qua người y đứng chắn trước sảnh đường, hống hách lên mặt.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ