[Đồng Nhân Truy Lăng] Vân Thâm Bất Tri Xứ Là Ổ Lang_Thượng

1.5K 130 52
                                    

Sau khi tiễn bước Nhiếp Hoài Tang rời khỏi Kim Lân Đài thì Kim Xiển liền đi tới noãn các phía sau rèm châu, nhìn thấy Kim Lăng gần như chết lặng bên trong.

"Kim Lăng, ngươi nói xem, bên cạnh ngươi rốt cuộc còn mấy ai thật lòng?" Hắn ngồi xuống một bên, tay men theo dây trói tiên làm từ Phượt Tiên Võng mà vuốt ve, còn không quên đả kích Kim Lăng.

"Kim Quang Dao cũng thế, Nhiếp Hoài Tang cũng vậy, Ngụy Vô Tiện càng quá đáng hơn..." 

Hắn kéo dài giọng một chút, tựa như ngẫm nghĩ rồi nói thêm: "À...còn có cữu cữu ngươi, hắn từ lâu đã biết Mạc Huyền Vũ chính là Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn giấu ngươi, đến cậu ngươi cũng gạt ngươi nhỉ?! Sao lại bất hạnh vậy A Lăng?!"

Bất hạnh? Con mẹ nó chứ nói ai bất hạnh?!

Đồng tử Kim Lăng gần như tan rã, có chút mờ mịt cùng mông lung, nhưng lại không nhìn thấy nữa điểm yếu nhược.

Hắn lạnh giọng: "Cởi trói."

Nghe ra ngữ điệu trong lời nói Kim Lăng có vẻ không cao hứng lắm, nhưng mà Kim Xiển thì ngược lại. Hắn từ lâu đã mong có ngày bắt trói được thiếu niên kiêu ngạo này, bây giờ trói được rồi đương nhiên sẽ không buông tha.

Kim Xiển dừng ngón tay trên mối dây buộc, đùa giỡn mà không cởi, tận lực chiêm ngưỡng vẻ tức giận của thiếu niên bị mình tóm được trong tay.

Hắn chật lưỡi: "Giận ta? Ngươi quên ai là kẻ cứu ngươi trong quán trọ cháy à? Quên ai cứu ngươi trong Cùng Kỳ Đạo à? A Lăng, thành thật mà nói, ngươi không thể phủ nhận rằng ngươi nợ ta."

Kim Lăng bạo phát lửa giận, hắn ngã người ra sạp giường lấy thế đạp lên bả vai Kim Xiển một cái, khiến hắn nhào thẳng xuống đất.

"Con mẹ nhà ngươi Kim Xiển, đừng có ở đó sủa bậy bên tai ta, mau đem mớ dây khốn nạn này cởi xuống cho bản công tử." Kim Lăng vừa cực lực tìm cách ngồi dậy nhưng hắn không có thế nên cứ như vậy lăn lộn trên sạp như con giun đất bị người ta giày xéo.

Từ dưới đất Kim Xiển đột nhiên lao thẳng lên sạp tre, vô cùng thuận lợi đè trên người Kim Lăng, gương mặt ban nãy sáng sủa bao nhiêu thì lúc này âm trầm bấy nhiêu. 

Dây trói tiên đem hai tay Kim Lăng trói ngược ra sau, cả cổ chân cũng gắt gao cố định, khiến hắn thình lình bị trấn áp liền như cá bỏ trong giỏ, hoàn toàn không có thể nào chống cự được.

Mà cái tư thế này khiến Kim Lăng bỗng chốc đình trệ suy nghĩ, còn chưa kịp mở miệng ra chửi rủa thì Kim Xiển đã mạnh tay siết cằm hắn, bóp mạnh đến các đốt ngón tay cũng trắng bệch, miệng ghé sát tai hắn thì thầm: "Kim Lăng ngươi đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hiện tại chọc giận ta thì người mệt chính là ngươi đó."

Kim Lăng thẹn quá hóa giận mà kịch liệt giãy giụa, mặt đỏ như ráng chiều, tức tối chửi ầm lên: "Ngươi ngươi ngươi mau cút xuống người ta, Kim Xiển ngươi có bệnh à?"

Kim Xiển càng siết chặt cằm hắn, lưu manh cuối xuống hõm cổ hắn mà hít một hơi dài: "Kim Lăng, ta không có bệnh! Thích một người, sao gọi là có bệnh?"

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ