[Đồng Nhân_Hi Trừng] Huyết Tẩy Kỳ Sơn_Thượng

2K 213 7
                                    

"A Trừng, đừng ngủ nữa! Dậy nào."

Hàng mi dày khẽ xao động, cơn đau từ ngực truyền đến toàn thân khiến hắn bủn rủn tay chân.

Trong không gian đen tối giơ tay không thấy năm ngón đó hắn nghe thấy tiếng gọi của một nữ nhân. Hắn nhận ra giọng nói sắc bén đó, là mẫu thân.

Giang Trừng cố gắng chớp mắt mấy cái nhưng phía trước vẫn là khoảng đen. Hắn gần như bị bóng tối bao trùm, xung quanh là gì, ở đâu, chốn nào hắn cũng không hề biết. Một cảm giác hụt hẫng bị ruồng bỏ đang dần xâm lấn lý trí, hắn kịch liệt huơ tay về trước, mong muốn bắt lấy được thứ gì đó, nhưng trong tay vẫn là trống rỗng.

"Mẫu thân? Người ở đâu?" Giang Trừng hớt hải gào lên.

Trong đây không có lấy một câu trả lời, hắn bất an đến cảm thấy khó thở. Ngay lúc hắn mất hi vọng lại lần nữa nghe thấy tiếng nói.

"A Trừng, con lại lười biếng luyện tập sao? Sau này bảo ta làm sao giao Liên Hoa Ổ cho con?" Thanh âm cương trực chính khí vang lên sát bên tai, gần như đốc thúc gần như tức giận.

Là phụ thân hắn. Giang Trừng kinh sợ một phen, hắn lắc đầu nguầy nguậy, liên tục xua tay, gấp gáp giải bày:" Phụ thân, con không có! Con không lười biếng, con từng ngày từng ngày đều cố gắng mà."

Mọi người ở đâu? Phụ thân hắn cũng thế, mẫu thân hắn cũng thế rốt cuộc vì sao lại bỏ lại hắn?

Trong khoảng không vô định đó hắn cứ chạy mãi, tuy bước chân không có cảm giác nhưng hắn vẫn chạy, hắn muốn thoát khỏi vực sâu đen kịch này.

Khi hắn chạy thật lâu, biết mình không thể thoát khỏi đây thì hắn liền bỏ cuộc. Thu mình vào một góc, mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, đầu chôn chặt vào gối.

Xung quanh hắn đột nhiên vang lên tiếng người bàn tán xôn xao.

"Giang Trừng kìa, nhìn thấy không? Là hắn đó."

Hắn chậm rãi ngẩn đầu lên, có người nhận ra hắn ư?

"Nhìn thấy nhìn thấy, là tên công tử của Vân Mộng Giang Thị đó sao? Nhìn không ra nha, sao lại tàn tạ đến mức này nhỉ?! Khó coi quá đi mất."

Lúc này Giang Trừng có thể nhìn thấy chút ánh sáng lóe lên trong mắt. Chậm rãi một lúc ánh sáng dần soi từ trên xuống, rọi cả cơ thể hắn. Bấy giờ Giang Trừng mới cuối đầu nhìn lại mình, y phục trên người rách tươm, toàn thân chổ nào cũng đầy thương tích, quả thật tàn tạ.

Hơn nữa, giữa lồng ngực có một lỗ hỏng lớn bằng bàn tay. Nơi này từng có một viên kim đan phát linh lực dồi dào lúc này lại không có nữa.

Đáy mắt hắn trào lên nỗi thống khổ khó nhận thấy.

Giang Trừng ngước mắt tìm kiếm, xung quanh ngoài chổ hắn có ánh sáng thì toàn cảnh vẫn tối đen như cũ, hắn không biết rốt cuộc thì tiếng người phát ở đâu ra, điều này gây cho hắn một cảm giác bị người ta đem ra soi mói.

Tiếng nói vẫn không ngừng vang lên đều đặn, giống như bình phẩm một món đồ.

"Ây da! Ngươi không biết à? Hắn ta là kẻ vô dụng, một kẻ kế thừa thất bại. Liên Hoa Ổ cũng là bị hủy trong tay hắn đấy, ta còn nghe nói phụ thân hắn không thương gì mẫu thân hắn đâu, ngày xưa bị nàng ta dùng quyền lực ép cưới đấy. Giang tông chủ đời này cũng xem như xui xẻo, lấy phải thê tử như chằn tinh thì thôi, lại còn kẻ ra một kẻ vô dụng như vậy nữa. Ngay cả con trai của đày tớ mà cũng không bằng. "

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ