[Đồng Nhân_Hi Trừng] Lửa Nhuộm Vân Thâm, Máu Nhuộm Liên Hoa Ổ_ Hạ

2.1K 221 16
                                    

Ôn Triều một tay nắm bả vai Giang Trừng, điểm mũi chân phóng lên lưng ngựa.

Vương Linh Kiều mắt trợn tròn mở lớn, chổ đó không phải của ả ta hay sao? Ôn đại công tử nhầm người rồi. Nơi này ngoài một con ngựa đó ra thì toàn bộ thủ vệ đều đi bộ cả, ả ta tuy rất uất ức nhưng cũng không dám lên tiếng.

Trước hành động của gã không chỉ Vương Linh Kiều kinh ngạc mà còn có Giang Trừng cùng Ôn Trục Lưu đều bất ngờ không thôi.

Giang Trừng đột nhiên cảm thấy cổ họng không còn ứ đọng nữa, hiển nhiên gã đã giải huyệt câm cho hắn.

"Ôn Triều, ngươi muốn làm gì?" Hắn gằn giọng, trong lời nói ẩn chứa sát khí.

Bàn tay gã nắm lấy cổ tay Giang Trừng, thoắt cái dùng dây thừng trói chặt lại, cố định nữa người trên của hắn trên lưng ngựa.

Giọng nói quỷ quyệt gần sát bên tai: "Ngụy Vô Tiện chết là cái chắc, bên cạnh ngươi không còn ai nữa rồi. À...không đúng, sắp không còn ai nữa rồi."

Liên Hoa Ổ sắp tiêu rồi.

Từ trên xuống dưới, không còn ai bên cạnh.

Sát tâm của Ôn Triều đã ngày một rõ ràng, gã không muốn đợi nữa, chấp niệm đối với Giang Trừng đã ngày một ăn sâu vào tiềm thức, ngày đêm đều có một giọng nói hối thúc gã phải có được thiếu niên này.

Ôn Trục Lưu đi bên cạnh hắc mã, hắn dường như không chú ý đến hành động gần đây của Ôn Triều thì phải. Ánh mắt gã nhìn Giang Trừng không đúng chút nào, giống như chiếm hữu, giống như điên cuồng.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hắn nhìn Ôn Triều đầy lo lắng.

Không được, hắn sẽ không để Ôn Triều sai lầm một bước nào. Ôn tông chủ đã giao người cho hắn, muốn hắn đi theo bảo hộ gã, tuyệt đối không thể sai lầm.

Lúc này Ôn Trục Lưu phát động khí lực, bí mật nhặt một hòn đá rót linh lực vào phi thẳng về chân sau của hắc mã. Hắc mã bị đau hí lên một tràng dài, nó bật hai chân trước lên cao, đem người ngồi trên lưng hất xuống đất.

Ngay lúc đó Ôn Trục Lưu nhanh chân chạy tới đỡ Ôn Triều, trong lúc thần không biết quỷ không hay, giải huyệt đạo trên ngực Giang Trừng.

Ngay lập tức toàn bộ kinh mạch bị phong bế của hắn đã được giải trừ.

Giang Trừng lật người một cái thoát khỏi cánh tay Ôn Triều, hắn hung ác đạp một cái vào ngực thủ vệ đứng gần mình nhất, mũi chân chính xác đá mạnh vào bội kiếm trên tay người nọ, bội kiếm văng lên trời, Giang Trừng lợi dụng lúc kiếm rơi xuống liền đưa hai tay bị trói của mình ra, một đường bén ngót xoẹt xuống, dây thừng trên tay tức thì đứt đoạn.

Hắn không hề phí phạm thời gian, lập tức nhặt kiếm lên, khí lưu cuồn cuộn chảy xuống hai chân, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi tay Ôn Triều.

Phía sau, Ôn Triều dữ tợn quát lên với thủ vệ, nhất định phải bắt được Giang Trừng trở về.

Giang Trừng dùng tất cả sức bình sinh của mình mà chạy, hắn chưa từng chật vật thế này, huynh đệ bị nhốt cùng yêu thú không biết sống chết ra sao, bội kiếm tùy thân không còn bên người, linh lực trong cơ thể lại sắp cạn kiệt.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ