[Đồng Nhan Truy Lăng] Lão Tử Là Kim Như Lan_Hạ

1.7K 150 12
                                    

Kim Lăng một dạng sặc mùi khinh thường, hắn liếc nam nhân tô trát mặt thành cái dạng như con hát đó bĩu môi: "Bị đuổi về liền phát điên sao?! Mau cút đi xa một chút, tránh bẩn mắt bổn công tử."

Nam nhân kia nghe thấy Kim Lăng điểm mặt chỉ tên mình liền có chút khẩn trương, hắn tựa hồ như đang suy tính gì đó, nghe thấy giọng điệu cay nghiệt của Kim Lăng mới ngẩng đầu lên nhỏ giọng mắng: "Đúng là đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy."

Đáy mắt Kim Lăng vốn chứa lửa giận nhưng nghe Mạc Huyền Vũ mắng thì cơn giận đó phút chốc bị tạt một gáo nước lạnh, hắn theo tự nhiên cười lạnh một tiếng, rút trường kiếm trên lưng xuống chỉa thẳng vào Mạc Huyền Vũ: "Ngươi nói cái gì?"

Lúc Kim Lăng rút kiếm Mạc Huyền Vũ gần như ngẩn người một lúc nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nhìn có chút quen nhưng không nhớ rõ. Hắn cổ quái nở một nụ cười rồi bí mật phóng một lá bùa hình nhân đến phía của Kim Lăng.

Tiểu thiếu niên đây đối với những quỷ thuật thế này đương nhiên lòng phòng bị nhưng lực bất tòng tâm, hắn cứ thế đột nhiên đang kiêu ngạo như dẫm thiên hạ dưới chân đột nhiên lăn đùng ra nằm sấp dưới đất, cảm giác trên lưng như có thạch sơn đè nặng, vùng vẫy thế nào cũng không thể ngồi dậy được.

"Tên đoạn tụ chết dẫm kia, ngươi thả ta ra, mau thả ta ra. Ngươi có tin lão tử chém chết ngươi không? Linh lực thấp kém liền theo học tà ma ngoại đạo, ngươi chán sống rồi đúng không?" Kim Lăng tức đến mức máu cũng sấp xông lên đến đầu, hắn liên tục vẫy vùng cố gắng thoát khỏi trấn áp, đến Tuế Hoa kiếm cũng bị hất văng ra một góc, cục tức này bảo Kim công tử làm sao nuốt trôi đây.

Trong lúc hắn cực khổ tìm cách thoát khỏi quỷ thuật của Mạc Huyền Vũ thì mấy tấm Phược Tiên Võng đã bị cắt xuống, đám người sập lưới cuống cuồng đa tạ rồi cong đuôi chạy mất.

Kim Lăng tức tối gào đến sắp đứt gân cổ: "Ngươi ngươi ngươi Mạc Huyền Vũ! Ngươi có biết hôm nay người tới là ai không? Để cậu ta tới đây hắn sẽ rút gân ngươi!"

Mạc Huyền Vũ lại không biết sống chết mà nhún vai dè bỉu: "Cậu ngươi? Cha ngươi đâu sao không gọi hắn ra mặt?! Cậu ngươi là vị nhân sĩ nào thế?!"

Ngay khi vừa dứt lời sau lưng Mạc Huyền Vũ liền vang lên một giọng nam nhân âm trầm: "Cậu nó là ta! Ngươi còn gì trăn trối không?"

Kim Lăng vừa nghe thấy giọng Giang Trừng thì cái cảm giác bị đá tảng đè trên lưng đã không còn, hắn nghiến răng nghiến lợi bật người đứng dậy, ôm lấy Tuế Hoa kiếm bị quăng dưới đất chạy đến chổ người chống lưng cho mình, lập tức lấy lại khí thế kiêu ngạo không coi ai ra gì.

Hắn cắn răng, đắc ý chỉ vào Mạc Huyền Vũ: "Ta muốn đánh gãy chân ngươi!"

Cái tật gặp người là đòi đánh gãy chân này ấy hả, kể ra cũng không dài lắm, toàn bộ là học từ cữu cữu hắn hết đấy.

Từ nhỏ tới lớn Kim Lăng mà làm sai chuyện gì thì hiển nhiên hai cái chân nhỏ đáng yêu đều bị đem ra dọa hết lần này đến lần khác.

Có điều, dọa thì dọa nhưng được cái Giang Trừng chưa từng thực sự đánh gãy chân đứa cháu này bao giờ.

Còn đối với người ngoài thì đánh gãy không ít.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ