[Đồng Nhân Trục Triều] Kết Giao_Thượng

591 77 9
                                    


Trở lại mặt đất Ôn Trục Lưu không nén được giận giữ mà xung huyết nhìn hắn: "Ngươi phát điên cái gì?"

Ôn Triều từ trước đến nay đứng trước mặt y đều khó giữ được trấn định chứ đừng nói là lúc y tức giận, một khi y xù lông thì còn khó dỗ hơn cả thiếu nữ, hắn cố lựa lời nghe cho êm tai, vuốt mông ngựa: "Đừng đừng đừng, ta không hành sự lỗ mãng nữa, nghe ngươi hết."

Bên này một người giận một người vuốt, bên kia trái lại không mấy thuận lợi, bởi vì bội kiếm không có nên trăm ngàn lần khó khăn. Kim Tử Hiên gần như không trụ nổi trên vách đá, một tay đã trầy trật máu me, sắp sửa rơi xuống hồ. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hai người một bên chiếu cố lẫn nhau, cũng vì cái chân đau của y nên mỗi bước đều không dễ dàng. Giang Trừng là người ổn định nhất trong cả bốn, hắn liên tục tránh né được công kích, chỉ là không có cơ hội phản công.

Đồ Lục Huyền Vũ vây giữa mặt nước, mỗi lần nó rướn cổ phun lửa đều ngay lập tức chiếu sáng cả hang động, nếu có thể nhân cơ hội này nhìn thấy mà tấn công thì lợi cả đôi đường, nhưng cũng vì nó quá thông minh, dù với thân thể to lớn nhưng ẩn nấp lại nhanh nhẹn nên khó mà bắt được thời cơ.

"Ôn Trục Lưu, hiện tại ta ra lệnh cho ngươi yểm trợ đám công tử đó đánh lạc hướng yêu thú, ngươi làm được không?" Ôn Triều cuối nhặt một thanh trường kiếm bị tu sĩ Ôn gia trong lúc chạy ra làm rơi, trong mắt lóe lên ánh sáng.

"Tốt nhất ngươi mau nói ngươi đang bày cái gì trong đầu đi." Y không trực tiếp đồng ý mà nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ, thái độ kỳ lạ của hắn khiến lòng y bức rức không yên.

Biết sớm muộn cũng không giấu được, nhưng hiện tại nói quạch ra hết cũng không có thời gian, hắn cố sắp xếp từ ngữ trong đầu thật ngắn gọn mà dễ hiểu: "Dàn trận địa, vây công yêu thú, ta muốn đến gần nó."

"Ngươi..." Ôn Trục Lưu thật sự liệt hỏa công tâm, tức giận đến nói không ra lời, y không biết hắn suy nghĩ cái mớ gì trong đầu nữa.

Ôn Triều tuốt kiếm, đồng tử đen kịch khó giấu được kiên định quyết tâm: "Yên tâm, lò luyện nhân còn không làm gì được ta thì thứ rùa rụt cổ này xá gì chứ."

Hắn nói xong liền vận lực điểm mũi chân lao ra phía mặt hồ, linh lực trong người nâng đỡ cơ thể, mỗi bước lướt trên nước đều nhẹ tựa lông hồng, không mảy may sai sót. Hắn hướng đến phía Giang Trừng đang đứng, tay áo càn khôn lóe sáng bay ra một thứ, Giang Trừng nháy mắt đón lấy, lòng chấn kinh, là Tam Độc.

"Đánh cho chuẩn!" Ôn Triều nói xong liền hướng ba phía còn lại phóng ra Tùy Tiện, Tị Trần cùng Tuế Hoa cho ba người còn lại.

Linh kiếm trong tay, cả bốn người đều như hổ mọc thêm cánh, không giấu được ngạc nhiên nhìn Ôn Triều.

Ngụy Vô Tiện cầm Tùy Tiện, nhếch môi cười: "Ôn nhị công tử, ngươi cũng thức thời lắm."

Đáp lại hắn Ôn Triều chỉ phất tay một cái, nhướng mày: "Hai người bọn ta đánh không lại, đương nhiên cần người giúp, kiếm cũng trả rồi, bớt ghét ta đi."

Giang Trừng đạp lên Tam Độc, tìm một mõm đá có thể đứng vững, nghe thấy hắn nói liền cao giọng đáp trả: "Còn khuya."

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ