[Đồng Nhân_Hi Trừng] Thiên Hạ Muôn Vạn Sao Bằng Ngươi_Hạ

3.1K 278 17
                                    

Xuân phong mỹ cảnh người hữu ý, nhân gian hiếm gặp kẻ chung tình.

Nội thành đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập thương buôn, khách điếm tửu lâu ồn ào náo nhiệt.

Mà trên con đường đầy người là người đó có một thiếu niên mắt phượng mài ngài, dung mạo thập phần tuấn tú kiêu ngạo, tà áo tím lay động theo mỗi bước chân, trên người hắn tỏa ra loại khí phách khiến người khác không khỏi dè chừng, không ai khác chính là Giang Trừng.

Đi bên cạnh hắn là một nam nhân thân cao thước tám, tư dung như ngọc, điềm đạm tao nhã, phong thái vô song hoàn mỹ, lam y trên người đung đưa nhẹ nhàng như nước, chính là Lam Hi Thần.

Hai loại phong thái hoàn toàn đối lập nhau nhưng đi bên cạnh lại không hề đối chọi mà còn sinh ra cảm giác hòa hợp khó tả.

Kể từ khi hai người họ xuất hiện liền thu hút được rất nhiều sự chú ý, nhiều cô nương đi qua không thẹn mà đẩy đưa với họ, thậm chí còn có những câu nói trêu đùa khiến người ta đỏ mặt tía tai. Giang Trừng trước nay một dạng cộc tính khó chịu, hắn không thuận mắt nhất chính là loại nữ nhân không biết e dè thế này, đối với mấy lời trêu ghẹo đó đều không hề quan tâm.

Còn Lam Hi Thần, y một tay cầm Liệt Băng, mắt nhìn mũi chân, xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu cho ổn thỏa, từ trước đến nay rất ít khi xuất môn nên chưa từng gặp phải loại tình cảnh này, Lam tông chủ so với Giang Trừng có hơi chật vật trong chuyện xử lý nữ nhi nha.

Lam Hi Thần đi nhanh mấy bước đuổi theo tốc độ của Giang Trừng: "Giang công tử cớ gì đi nhanh như thế?"

Giang Trừng không trả lời hắn, chỉ liếc một cái rồi bình ổn lại cước bộ.

Từ khi bọn họ xuất phát từ quán trọ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Giang Trừng một câu cũng không nói với Lam Hi Thần, thậm chí khoảng cách giữa hai người cũng được kéo ra không ít. Chuyện này phải nói đến câu chuyện lúc sáng, Giang Trừng chính là đã nhận ra được một chuyện, Trạch Vu Quân y là một tên đoạn tụ.

Giang Trừng vậy mà lại như một con cừu non kề bên miệng sói, xém chút nữa bị ăn đến cái xương cũng không còn, lúc này hắn đã hiểu ra mọi chuyện, Lam Hi Thần căn bản không hề bị đoạt xá mà y là thú tính nổi lên, mang tâm địa không trong sạch với hắn.

Mẹ nó chứ, hắn càng nghĩ càng tức đến điên đầu. Họ Lam này cả gan dám có suy nghĩ đó với hắn, hết lần này đến lần khác trêu chọc hắn, nếu không phải y là môn sinh đắc ý của Lam Khải Nhân thì có lẽ Giang Trừng đã không nhịn đến mức này.

Tốt nhất bây giờ tránh xa y được bao nhiêu thì tránh, phải khiến y từ bỏ cái suy nghĩ kia trên người mình.

Phía sau, Lam Hi Thần chột dạ nhìn bóng lưng hắn, y không giấu được vui vẻ mà nở nụ cười như gió xuân đưa. Y nghĩ có lẽ bản thân đã làm người ta sợ rồi, vẫn là từ từ thì tốt hơn, không thể đả thảo kinh xà, dụ thỏ phải nhẫn nại cùng kiên trì, nếu làm quá sợ rằng con thỏ nhỏ sẽ bị hoảng sợ mà chạy mất, thế thì sói trắng đói mất.

Cuối cùng Trạch Vu Quân cũng đã thông suốt, đại sự cần phải cẩn trọng.

Hai người một trước một sau, thong thả tản bộ mà trở về.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ