[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Chân Tướng_Hạ Nhất

854 116 32
                                    


Hiểu Tinh Trần một mình rời khỏi thôn, y càng đi càng xa, càng đi càng không có phương hướng, bước chân dần dần chẳng còn được bao nhiêu sức lực. Bỗng nhiên y dừng lại, giơ tay mò một thân cây đại thụ, bất lực tựa người vào nó, hai cánh môi khô khốc cắn chặt không thở lấy một hơi.

Cơ thể y gần như không còn nghe theo lý trí nữa, hai chân rệu rã khó giấu được sự mệt mỏi run lẩy bẩy, Hiểu Tinh Trần hai tay ôm đầu, gục mặt vào gối, tâm tình phức tạp đến uất nghẹn. Y gục mặt hồi lâu, lồng ngực mới bắt đầu đều đặn nhấp nhô, hơi thở mỏng manh kéo bản thân thoát khỏi địa ngục bất an.

Đôi mắt tưởng chừng như đã lành đột nhiên truyền đến cảm giác bỏng rát, y một tay nắm lấy Tỏa Linh Nang cách một lớp vải trong lồng ngực, hơi ấm bên trong thức tỉnh tinh thần đang bắt đầu suy sụp của Hiểu Tinh Trần, y tựa hồ cảm thấy trái tim mình chỉ còn cách tan vỡ một đoạn không xa nữa rồi.

Nếu Tiết Dương cứ như thế, y sợ mình gục ngã trước mất.

Bằng nhãn lực hiện tại y hoàn toàn bất lợi trong mọi chuyện, trên đường đi gặp người hỏi người gặp ma hỏi ma, gặp quỷ hỏi quỷ, nhưng chẳng ai nói rõ cho y biết đường đến quỷ giới là nơi đâu.

Gốc đại thụ tỏa ra tán cây xanh rợp che đi ánh dương cháy da trên đỉnh đầu, cho y một điểm tựa trong giây lát, sưởi ấm chút linh hồn rời rạc của y.

Đoạn đường trước mắt gian nan bao nhiêu y không cần biết, chỉ cần nghĩ đến việc người kia thần hồn vô định đã khiến y không thể nào đứng yên một chổ được. Hiểu Tinh Trần lật đật đứng dậy, đôi chân tìm thấy chút động lực bắt đầu rảo bước, bóng lưng y bất định mà thẳng tấp, dải lụa trắng sau lưng phấp phới bay lượn.

Y đi qua một ngọn đồi nhỏ, tình cờ bắt được một tiểu yêu miệng còn hôi sữa liền hỏi: "Xin hỏi đường đến quỷ giới?"

Tiểu yêu vùng vẫy thoát khỏi tay y: "Không biết! Ngươi hỏi kẻ khác đi."

Y lại đi qua ngọn đồi, lang thang đến phía nam, ngang qua một khu nghĩa địa bỏ hoang, gió lạnh trong đêm cắt da cắt thịt đến khô ráp. Cảm nhận được oan hồn, y cũng hữu lễ hỏi: "Xin hỏi đường đến quỷ giới?"

Đám oan hồn vừa nghe tiếng quay qua nhìn thấy y liền ba chân bốn cẳng vắt dò lên cổ: "Chạy mau! Là đạo sĩ thối."

Cứ như thế một câu nói ra khỏi miệng liền không có kẻ nào lên tiếng đáp lại, một câu ngắn gọn trở thành câu cửa miệng mỗi khi Hiểu Tinh Trần gặp "người" khác.

"Xin hỏi đường đến quỷ giới?"

"Không biết!"

...

"Xin hỏi đường đến quỷ giới?"

"Đạo trưởng, thành thật không biết, ngươi hỏi kẻ khác đi."

...

"Xin hỏi..."

"Xin hỏi..."

"Xin hỏi..."

Trả lời y cũng là một bản trường ca ngắn gọn hai chữ, nhiều hơn cũng năm bảy chữ, hoàn toàn không tìm được đáp án mong muốn. Nhưng mà Hiểu Tinh Trần...y không bỏ cuộc.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ