[Đồng Nhân_Hi Trừng] Thiên Hạ Muôn Vạn Sao Bằng Ngươi_Trung

3K 308 46
                                    

Sau khi chật vật đưa Lam Hi Thần trở về quán trọ thì hắn ngay lập tức kiểm tra thương thế cho y.

Giang Trừng loay hoay cả buổi vẫn chưa cởi được xiêm y trên người Lam Hi Thần, chẳng biết loại đồ gì mà tầng tầng lớp lớp đều gây cản trở, mặc thế này để bảo vệ trinh tiết sao?

Giang Trừng rất là cau có nha.

Cuối cùng không kiên nhẫn mà thẳng tay giơ kiếm cắt rách một đường dài từ cổ áo xuống, hắn dùng lực xé tan lớp vải vóc vướn tay, toàn bộ thân trên của Lam Hi Thần trơ trụi đập thẳng vào mắt, trên người y cơ bản một vết thương cũng không có, vậy há chẳng phải máu dính trên y phục căn bản không phải của y?!

Nhưng bộ dạng khi đó của Lam hi Thần quả thật dọa người, nó dằn xéo lồng ngực Giang Trừng đến mức hít thở khó khăn.

Giang Trừng vẫn là không an tâm lắm, bàn tay hắn chậm rãi di chuyển xuống thắt lưng Lam Hi Thần, thân dưới cũng là máu thịt bầy nhầy, không biết liệu có bị thương không? Hắn do dự giữa việc cởi và không cởi, xem và không xem, khó xử đến mức cả gương mặt đều phím hồng.

Lúc này ánh mắt hắn len lén nhìn cơ ngực của Lam Hi Thần, trắng trẻo mà cứng rắn, nhìn qua không có chút nào là ẻo lả thư sinh mà thập phần mạnh mẽ, yết hầu hắn dao động nuốt xuống khó khăn, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"Mẹ nó chứ đều là nam nhân ta sợ ngươi chắc!" Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, hạ quyết tâm, hai tay lúng túng cởi thắt lưng của Lam Hi Thần.

Đai lưng mỏng manh không chịu được lực tay của hắn nên rớt nước mắt mà bị kéo xuống, vòng eo thon thả hiện hữu trước mặt, cặp chân dài săn chắc không chút trầy xước, hiển nhiên là không bị ngoại thương, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Trừng đã quyết tâm không đảo mắt đến bộ phận nằm yên giữa hai chân y, phải mặc xác nó, nhưng đến cuối cùng mắt vẫn là không cẩn thận mà lướt qua nơi đó. Một khắc thoáng qua lúng túng bội phần, Giang Trừng quên cả việc mặc lại quần cho y mà cứ thế quơ đại một tấm chăn phủ từ đầu đến chân Lam Hi Thần, nhìn qua không khác xác chết là mấy.

Giang Trừng nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân: "Mày nhìn cái gì?!" Sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Hơn một canh giờ sau Lam Hi Thần cũng có dấu hiệu tỉnh lại, ý thức vừa mới trở về liền cảm nhận được một trận đau từ lồng ngực kéo đến, y bật người dậy ho khan một tiếng rồi phun ra một tụ máu đen, sắc mặt thoáng trắng bệnh.

Y ngay lập tức cảnh giác xung quanh, nơi này là quán trọ y đã thuê, hẳn là Giang Trừng đã đưa y về, mắt nhìn bốn phía kiếm tìm nhưng cũng không thấy bóng dáng thiếu niên kiêu ngạo đó ở đâu, trong lòng có hơi thất vọng, vậy mà y cứ nghĩ người đầu tiên nhìn thấy khi tỉnh lại sẽ là hắn.

Lam Hi Thần một tay xoa ngực, khó chịu đến mức hít sâu một hơi. Chỉ là cảm giác mát lạnh ở tay có hơi kỳ lạ, lúc này y mới cuối đầu nhìn xuống thân mình, sắc mặt tồi tệ trầm trọng, y giở chăn lên nhìn xuống hạ thân, gân xanh trên trán nổi lên ồ ạt.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ