[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Chân Tướng_Hạ Nhị

1.2K 119 24
                                    


Vẻ mặt hóng kịch vui của Huyết Vũ Thám Hoa cũng có phần lộ rõ, hắn ngã lưng ra ghế, tiện tay thó một quả nho trên đĩa trái cây đặt bên cạnh, mắt lóe tinh quang ngồi xem người gặp nạn.

Đương nhiên người bất ngờ nhất trong này phải nói đến vị đạo trưởng vượt ngàn dặm xa xôi từ tu chân giới đến đây chỉ để góp nhặt hồn phách của một người mà không ngờ người đó căn bản chẳng làm sao cả, thậm chí còn rất vui vẻ, đúng là trêu ngươi.

Hiểu Tinh Trần mặt hướng ra cửa, y gần như không tin được vào tai mình, giọng nói hàng đêm vang lên trong vô thức, dày vò dằn vặt y bao nhiêu lau nay, y tự tin rằng mình không bao giờ nghe nhầm.

Hai cánh môi khô khốc hé mở: "Tiết Dương?"

Người bên ngoài cửa sắc mặt thoáng chốc sa sầm, bộ dạng ngược lại không hề để ý đến bạch y đạo trưởng mà ngay lập tức hướng đến vị thành chủ dở hơi phía sau, mắng như tát nước: "Con mẹ nó trò này ngươi chơi không chán sao? Ngươi qua mặt ta vài lần liền ăn quen bén mồi tính chơi thêm mấy lần nữa hả? Khốn kiếp, đừng có dùng tiểu quỷ biến thành y nữa, mau đem giấy nợ ra đây, xé trước mặt ta."

Loại chuyện này quả thật Hoa Thành đã đem ra đùa rất nhiều lần, hắn từng dùng một con lật đật chồn hôi biến thành bộ dạng của Hiểu Tinh Trần sau đó đặt trước cửa sòng bạc, lần đó thật sự khiến một con quỷ như Tiết Dương một phen khóc thét.

Ba năm qua Hiểu Tinh Trần giống như lời nguyền của hắn, trong chợ quỷ chỉ cần có kẻ mặc đồ trắng là hắn liền nhìn đến quên trời quên đất, có khi cùng Hoa Thành uống rượu cũng luôn miệng nhắc tới y, thành chủ bất đắc dĩ phải ngồi nghe đến đầy cả tai.

Cũng bởi vì Tiết Dương đánh không lại Hoa Thành cho nên mới cắn răng nuốt hận nhìn hắn chơi đến quay mòng mòng, mấy lần sau còn quá đáng hơn hẳn, dùng tiểu quỷ giả dạng y, lần này còn biết nói biết cười, nhìn qua đúng là không thua gì dịch dung thuật, chỉ khi tiếp xúc mới biết là hàng giả.

Lần đó Tiết Dương trực tiếp đánh cho tiểu quỷ đó chạy khỏi chợ quỷ, không dám bén mảng trở về nữa.

Hoa Thành chủ chợ còn không chút xấu hổ mà bồi thêm: "Ngươi đó, chẳng phải ngày xưa đòi sống đòi chết dùng thần hồn đổi cho y một cuộc đời mới sao, hiện tại mắng chửi như thế là có ý gì hả?"

Tiết Dương cung nắm tay chuẩn bị nghênh chiến: "Còn dám nói? Ta là vì một Hiểu Tinh Trần chứ không phải là mấy tên tiểu yêu trong bộ dạng Hiểu Tinh Trần, con mẹ ngươi đừng ỷ mạnh liền làm càng."

Huyết Vũ Thám Hoa nhướng mày, yêu nghiệt "ồ" lên sau đó quay sang Hiểu Tinh Trần: "Hiểu đạo trưởng, hắn thật không nể mặt ngươi gì cả, đến mặt cũng không nhìn kỹ mà đã quả quyết nói là đồ giả."

Lúc này Tiết Dương mới nhìn qua vị bạch y đạo trưởng đứng dưới đại sảnh vắng tanh, lần này nhìn kỹ lại quả thật có chổ không đúng so với những lần trước, phong thái cao thượng tiên khí vây quanh này không có kẻ thứ hai giả mạo được.

Lồng ngực Tiết Dương căng thẳng đến khó thở.

Hiểu Tinh Trần im lặng từ nãy đến giờ lúc này mới cất tiếng nói: "Người ngươi đánh đổi, là ta?"

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ