[Đồng Nhân Tang Nghi] Bản Thiếu Gia Là Lam Cảnh Nghi, Tất Cả Quỳ Xuống_Hạ

937 107 8
                                    

Nhìn thấy Lam Hi Thần gảy Vấn Linh Khúc hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nghe một chút.

Từng âm đàn gảy lên rồi tan biến, từng giai điệu trong veo rồi tịch mịch.

Hắn thật sự nhớ khúc đàn này.

Sau khi từ Mạc gia trang trở về Lam Cảnh Nghi hoàn toàn nhốt mình trong phòng bế quan, hắn vẽ một Tụ Linh Trận trên giường ngủ, ngày đêm hấp thụ linh khí không ngơi nghĩ. 

Thậm chí nữa đêm nhân lúc người trong nhà ngủ say hắn liền lén lút ngự kiếm bay lên một ngọn núi cách đó khá xa, đem Huyền Sát Thuật luyện đến cây cối trên núi cũng bị đổ ngã thảm thương.

Mấy lần như vậy kiểm lâm đều canh nữa đêm lên núi bắt người dám phá cây, ngờ đâu thứ mà mấy người kiểm lâm thấy được là một bóng người lơ lơ lửng lửng trên không cùng âm phong cuồn cuộn .

Kiểm lâm số khổ của người dân bị doạ sợ đến nhủn cả chân, từ đó về sau ngọn núi mà Lam Cảnh Nghi bá chiếm bị đồn là có ma, rất nhiều người không sợ chết đều kéo nhau lên đó thám hiểm.

Kết quả, tất cả đều bị doạ đến kêu cha gọi mẹ.

Lam Cảnh Nghi trong thời gian mười ngày đã cải thiện tu vi đáng kể, bởi thế mới nói những người tu tiên không đáng giận.

Người tu tiên mà có thiên phú cao mới đáng giận.

Có những người cả đời đều đổ hết vào tu tiên nhưng linh căn không có, thiên phú cũng không thì chẳng khác gì đồ bỏ đi.

Lam Cảnh Nghi chính là một người may mắn.

Những tưởng thời gian để hắn có thể yên tĩnh tu luyện sẽ kéo dài thêm được mấy ngày nữa, nhưng mà chạy trời không khỏi nắng.

Lúc hắn đang dùng bửa sáng thì có người tiến vào, Lam Cảnh Nghi quay đầu nhìn liền nhìn thấy người quen cũ.

Người đàn ông ngũ quan thanh tú bước vào, trên người đem lại cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu, là loại nhìn vào sẽ có thiện cảm ngay.

Nhưng mà loại người này mới thật hung hiểm.

Hắn đi vào, trên mặt khó giấu lo lắng, Lam Hi Thần đang xem bản tin trưa, nhìn thấy hắn liền chủ động hỏi: "A Dao, đến chơi cờ sao?"

Đúng vậy, người tới chính là Kim Quang Dao.

Hắn đi vào còn chưa kịp ngồi xuống đã nói: "Nhị ca, A Lăng mất tích rồi."

Mất tích? Kim Lăng?

Lam Cảnh Nghi nâng mắt quan sát hắn, không phải giả bộ, dù là ở thời không nào thì thật sự không thể phủ nhận Kim Quang Dao đối với Kim Lăng là thật lòng thương yêu.

Nếu không thì lúc đó ở Quan Âm miếu hắn sẽ không lao ra.

Mà lúc này Lam Tư Truy từ trên lầu đi xuống cũng đúng lúc nghe thấy câu này của Kim Quang Dao, sắc mặt y cực kỳ tệ: "Kim tổng, ngài nói Kim Lăng mất tích?"

Kim Quang Dao gật đầu: "Hai ngày rồi, tôi đã cho người lật tung cả Lan Lăng cũng không tìm thấy nó."

Lam Tư Truy nghe xong liền không nói một lời mà chụp lấy chìa khoá xe để trên bàn rồi cầm theo áo khoát chạy ra ngoài.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ