[Đồng Nhân Truy Lăng] Ta Là Lam Tư Truy_Hạ

1.8K 164 5
                                    

Kim Lăng bởi vì vẫn còn nhỏ nên khẩu quyết ngự kiếm vẫn còn chưa nắm vững nên đoạn đường từ Lan Lăng đến núi săn đêm vẫn phải tự mình cuốc bộ.

Có điều lần này đoạn đường đã khác, cậu không còn một mình đơn độc nữa.

Tiên Tử không phải là món quà đầu tiên Kim Quang Dao tặng cậu, nhưng là món quà quý giá nhất mà cậu nhận được.

Sau Tuế Hoa kiếm mà Kim Tử Hiên để lại, cậu đã có thêm một thứ trân quý để giữ gìn.

Núi săn đêm giữa trưa không một bóng người. Cậu đi một bước Tiên Tử liền lém lỉnh quấn quýt dưới chân, chọc Kim Lăng vui đến không sao ngừng cười được.

Có thể nói Kim Lăng là trường hợp độc nhất của tu chân giới, bình thường một môn sinh được ra ngoài thực hành thuật phép phải từ mười ba tuổi trở lên, vì khi đó môn sinh đã nắm vững được những học thuyết cần thiết. Còn đối với Kim Lăng được nuôi dạy dưới tay Giang Trừng mà nói thì học thuyết vô bổ gì đó toàn bộ vứt hết, cậu phải tự mình tìm hiểu, tự mình khôn ra.

Nên việc Kim Lăng mới mười tuổi đã thuộc hết đường đi nước bước của các núi săn cũng không quá đặc biệt. Nhưng mà trước đây là có Giang Trừng phía sau hỗ trợ, hiện tại cậu chọc giận hắn rồi nên phải tự mình chuộc lỗi thôi.

Núi săn đêm nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, mà vấn đề cậu đã đi gần hết một vòng nhưng vẫn chưa tìm thấy được một con tà túy nào.

Trong lúc đang chán nản tìm kiếm thì Tiên Tử đột nhiên hung hăng chạy vọt về phía trước, sủa kịch liệt, tiếng sủa tuy non nớt nhưng vẫn bộc lộ rõ ràng sự cấp thiết của một con linh khuyển con.

Kim Lăng thấy thế liền nhanh chân đuổi theo: "Tiên Tử!"

Tuy nói Tiên Tử còn nhỏ, là một cục bông tròn lủm nhưng dẫu sau nó cũng là linh khuyển thượng phẩm, một khi đã chạy thì quả thật tỉêu Kim Lăng đuổi không có kịp lắm.

"Tiên Tử, ngươi chạy đi đâu?"

Khi Kim Lăng đổ mồ hôi đuổi đến thì trước mắt cậu là hình ảnh Tiên Tử bị xách cổ lên khỏi mặt đất, mà người xách nó không ai khác chính là một tên nhóc không đội trời chung với cậu, Kim Xiển.

Kim Xiển này là môn sinh chuyên chặn đường cậu, luôn tìm cách thọc gây bánh xe chuyện cậu làm, trước nay luôn gay mắt nhất cử nhất động của cậu, chỉ hận không thể tìm được sơ hở mà triệt để gây khó dễ.

Còn cậu, với bản tính vừa đụng liền bạo phát thì Kim Xiển cũng đã mấy lần nếm quả đắng, nhiều lần như vậy hai đứa nhóc liền chính thức kết thù.

Bình thường động đến Kim Lăng thì cậu đã không nhịn rồi, hiện tại còn dám đụng đến linh khuyển của cậu, tên nhóc này hận bản thân sống quá lâu rồi hay sao.

Kim Lăng nhìn Tiên Tử khổ sở bị xách cổ thì lập tức lửa giận bốc lên đầu, cậu lao tới một quyền đánh lui Kim Xiển hòng đoạt lại linh khuyển. Có điều Kim Xiển không đi một mình, ngay khi thấy động thái xuất thủ của cậu thì lũ bè phái bên cạnh đã lập tức bước ra ngăn cản.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ