[Đồng Nhân Truy Lăng] Tư Quân Bất Khả Truy_Hạ

1.4K 126 54
                                    

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc đó trên trời nổi tới một luồng âm phong, một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện ôm lấy Tống Lam, đẩy hắn bay vào tường lủng thành một cái lỗ hình người.

Chuyện tốt thường đi đôi với nhau, một luồng kiếm quang ánh lam cắt qua không khí đánh bật Phất Tuyết trên tay Tống Lam ra một đoạn xa.

Lam Tư Truy nhìn lên mái nhà nơi kiếm quang xuất hiện: "Hàm Quang Quân, Mạc tiền bối còn trong nhà gỗ."

Cũng chẳng đợi y nói hết câu thì Lam Vong Cơ đã đạp gió đi mất.

Kim Lăng thoát chết trong gang tất, hắn dưới đất bò dậy, nhìn kẻ vừa mới xuất hiện.

Đáy mắt giăng đầy tơ máu, cư nhiên lại là hắn.

Quỷ Tướng Quân_Ôn Ninh!

Đám tiểu bối lúc này đột nhiên rầm rập chạy trở về, ba bên bốn phía dìu người đứng dậy, mà thật ra chúng có gan chạy về là bởi vì nhìn thấy cảnh Ôn Ninh tay không vật nhau với Tống Lam.

Lam Tư Truy vừa được dìu dậy y đã lập tức tìm đến Kim Lăng, cảnh tượng vừa rồi như vẫn hiện ra trước mắt.

Hình ảnh Phất Tuyết chém xuống, Kim Lăng hơi tàn nằm dưới đất, tất cả giống như một cơn ác mộng liên tục giày vò tâm trí y.

Bên này Ôn Ninh đánh Tống Lam giống như là ác mẫu đánh con chồng vậy, thảm không nở nhìn.

Nếu so sánh thì ban nãy Tống Lam đánh đám Kim Lăng như vậy hắn vẫn còn lỗ chán.

Hai cỗ hung thi mặt không cảm xúc đánh nhau đến long trời lỡ đất, Ôn Ninh quả không hổ danh Quỷ Tướng Quân đánh cái nào đáng cái đó.

Một tiểu bối vuốt mặt một cái, thầm cảm tưởng: "Quỷ Tướng Quân có cần nặng tay vậy không?"

Thêm một người đồng tình: "Quay đi chổ khác, ta không nỡ nhìn a."

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nhìn qua có vẻ như hai bên đánh nhau rất hăng nhưng thật ra chỉ có mỗi Tống Lam là chịu trận. Hắn chỉ có tránh né, hầu như không đánh trả cái nào.

Mỗi khi bị Quỷ Tướng Quân đánh một cái hắn đều giống như rất ủy khuất mà lui về sau mấy bước.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện từ xa chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cũng nhăn mặt: "Ôn Ôn Ninh, ngươi nhẹ nhẹ tay một chút. Ta nhìn cũng thấy đau đó."

Ôn Ninh vừa nãy còn dùng mười phần sức mà sau khi nghe thấy hắn nói quả thật có nương tay một chút.

Ngụy Vô Tiện bình phẩm xong liền chạy tới chổ bốn thiếu niên thất tha thất thểu được đám tiểu bối quay quanh.

Không thấy thì thôi, thấy rồi chỉ có thể tạ ơn trời phật, giữ được cái mạng cũng thật là may mắn.

Lam Cảnh Nghi trong cả bốn xem như ổn định nhất, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện: "Nè, bọn họ không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện nhìn qua một chút gật đầu: "Vẫn ổn, ta điều tức cho chúng là sẽ không sao."

Lam Cảnh Nghi ngắt lời: "Không phải, ta nói bọn họ kìa." nói rồi cậu chỉ tay qua chổ hai cỗ hung thi.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ