[Đồng Nhân_Hi Trừng] Khắc Cốt Ghi Tâm_Hạ

2.5K 255 34
                                    

"Huynh trưởng ta vào được không?"

Hồi lâu sau bên trong mới có tiếng đáp lại: "Vong Cơ, đệ vào đi."

Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào, y âm thầm quan sát thái độ của Lam Hi Thần. Giang Trừng biết chuyện tách đan thì rất có thể huynh trưởng y cũng đã nhớ lại.

"Huynh trưởng sao lại bỏ về giữa chừng?"

Trong một khắc đó tách trà trên tay Lam Hi Thần kêu một cái "rắc", gò má dần chuyển sang phím hồng, y lắc đầu: "Cảm thấy trong người không khỏe."

Dưới mi mắt của Lam Vong Cơ thì thái độ vừa rồi y đã tự tố cáo chính mình, từ trước đến nay Lam Hi Thần làm người ngay thẳng, chỉ mỗi khi hồi hộp hoặc lúng túng thì sẽ có một số hành động không thể kiểm soát được, chẳng hạn như không thể khống chế lực tay kinh người của mình.

Trong lòng Lam Vong Cơ biết tỏng nhưng y muốn giữ lại chút mặt mũi cho huynh trưởng mình, chuyển đề tài một cách khéo léo: "Huynh đã nhớ lại cái gì sao?"

Lúc này Lam Hi Thần chậm rãi đặt tách trà xuống, đáy lòng rối như tơ vò, chính y cũng mong mình nhớ lại thật nhanh, muốn biết xem quan hệ giữa mình và Giang Trừng là như thế nào.

Sẽ không phải là loại quan hệ đó chứ?! Cơ mà quái lạ một chổ y không hề bài xích loại cảm giác kỳ lạ mà Giang Trừng mang đến, ngược lại còn có chút thỏa mãn.

Y mím môi, thở dài:"Vẫn chưa nhớ được gì. Có điều, rất nhiều hình ảnh liên tục xuất hiện trong đầu ta, luôn có một bóng người nhạt nhòa ẩn hiện, tiếc là dung mạo lại không rõ ràng."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Đừng cố quá."

Nói xong cũng đứng dậy đi ra ngoài, trước khi cánh cửa gian thất đóng lại y trầm thấp nói một câu: "Đệ thấy Giang tông chủ cũng không tồi."

Sống lưng Lam Hi Thần cứng đờ, câu nói này dường như rất quen thuộc, là đã từng nghe trước đây sao?

Hình như y có cảm giác mình mới là người nói câu này nhưng người được đề cập lại không phải Giang Trừng.

Buổi tối hôm đó có hai con người đêm dài trằn trọc không sao ngủ được. Một người suy tư lập mưu tính kế rối tung đầu óc, một người suy tư cố nhớ về quá khứ mờ ảo.

Sáng ngày hôm sau Vân Thâm Bất Tri Xứ nghênh đón một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, môn đồ Lam gia vừa thấy bóng người liền ngạc nhiên thì thầm hỏi nhỏ nhau.

Người này tuy tuổi đời còn rất trẻ, thoạt nhìn chưa qua nhược quán nhưng khí chất trên người lại thập phần cao ngạo khí phách. Dung mạo anh tuấn khiến người ta nhìn một lần mà khó lòng quên lãng, môn đồ Lam gia đi ngang qua đều không hẹn mà lưu ánh mắt trên người hắn.

Một môn sinh gan hơi lớn một chút liền nhanh chân bước tới chào hỏi hắn: "Giang tông chủ hạ cố."

Giang Trừng lạnh nhạt gật đầu đoạn tiện miệng hỏi han: "Trạch Vu Quân các ngươi đang ở đâu?"

"Ngài tìm Trạch Vu Quân? Hiện tại ngài ấy không có ở Vân Thâm." Môn sinh thành thật đáp.

Giang Trừng nhíu mày: "Không ở đây? Y xuống núi sao?"

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ