[Phiên Ngoại Đặc Biệt] Tu Chân Giới Đại Đoàn Viên_Hạ

2K 160 8
                                    

Mặt trời vàng rực ló dạng trên đầu núi, rừng cây quanh đỉnh núi cũng như thức tỉnh trước sự gọi mời nồng nhiệt của vầng dương

Trên một ngọn núi xanh đơn độc một căn nhà tranh vách lá, tuy nhìn bên ngoài có vẻ đơn sơ nhưng bên trong chính xác là nghèo thật sự. Trong nhà tranh, trên chiếc sạp tre đơn giản có hai nam tử tựa nhau mà nằm.

Nam tử cao lớn góc mặt anh tuấn ngồi tựa vào vách tre, ánh mắt âu yếm không hề rời khỏi người nằm trên đùi mình. Nắng sớm len qua tán cây rọi lên mặt của người đang ngủ, nam tử cao lớn nâng bàn tay che chắn cho hắn, giữ cho đôi mắt hắn chìm trong bóng mát.

Một lúc trôi qua người nằm trên đùi y liền trở mình, hắn hơi nhíu mày mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy bàn tay to lớn giương ra che nắng cho mình, khóe môi mãn nguyện nâng lên thành tiếu ý.

"Đại ca, ngươi như vậy sẽ mỏi đấy." Hắn không đành lòng kéo tay y giấu trong lòng mình, thuận tiện lăn vào trong ngực y, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Nam tử được xưng "đại ca" còn ai ngoài tiền tông chủ Nhiếp Minh Quyết. Y ôn nhu cuối người xuống, trán chạm trán với người trong lòng, giọng nói trầm ấm nhẹ vang lên: "A Dao, ngươi đừng như vậy."

Kim Quang Dao khó hiểu nhíu mày, mở mắt nhìn y chăm chú: "Ta đã làm gì đâu?"

Nhiếp Minh Quyết hiếm khi nhoẻn miệng cười: "Mời gọi ta."

Đôi mắt to mọng nước của Kim Quang Dao híp lại, liếc xéo y. Từ ngày hắn cùng y chính thức ràng buộc lẫn nhau thì cái con người cả đời khô khốc này lại trở nên miệng lưỡi điêu luyện như bôi đường, chuyên chòng ghẹo hắn, chuyên nói chuyện không đứng đắn.

Kim Quang Dao vừa định ngồi dậy thì hông liền truyền đến cơn đau tê rần, hắn lười biếng từ bỏ ý định của mình, hận ý tràn lan nhìn người gây ra tai họa: "Nhiếp tông chủ, ngài không phải là người nhưng ta thì phải đó, tiết chế một chút đi a."

Y hai tay ôm trọn lấy cơ thể hắn, ân cần xoa nắn cái hông làm việc chăm chỉ đêm qua, nhẹ giọng: "Lần sau ta sẽ!"

Còn lâu! Kim Quang Dao âm thầm phản bác, hắn mà tin thì đâu có đến nông nỗi này.

Có điều hắn chỉ ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng hắn lại nghĩ khác. Đời này là hắn nợ y, Kim Quang Dao nợ Nhiếp Minh Quyết quả thật rất nhiều, hắn nguyện dùng mọi điều để bù đắp cho y.

Dù là thế nhưng không phải hắn vì mang nợ mà ở bên cạnh y.

Trả nợ là một phần.

Yêu y là chín phần còn lại.

Lương duyên của bọn hắn cũng tính là nghiệt duyên đi.

Kim Quang Dao trở mình ngắm nhìn mặt trời sớm bị khuất trong tàn cây, khó giấu được tâm trạng vui vẻ mà cong môi cười đến ngốc luôn.

Y phía trên nhìn thấy mọi hành động của hắn, hơi nghiêng đầu hỏi: "Cười cái gì?"

Kim Quang Dao hít sâu một hơi: "Cười ngươi."

"Cười ta? A Dao, càng ngày lá gan càng lớn nhỉ?" Y tuy giở giọng chỉnh hắn nhưng rõ ràng là sủng ái đến tận trời xanh.

Kim Quang Dao cũng vì thế mà được đằng chân lên đằng đầu, không sợ y mag ngược lại còn to gan thêm mấy phần: "Ngươi làm gì ta? Ngươi tính làm gì ta?"

Nhiếp Minh Quyết nhìn hắn bật cười, rõ là chiều đến sinh hư nhưng lại không sao ngưng bản thân sủng ái hắn, thương yêu hắn.

Người này đã định sẳn đối với y chính là nột liều thuốc phiện, càng lún lại càng sâu.

Nhiếp Minh Quyết nương theo hướng nhìn của hắn, gác cằm lên đầu Kim Quang Dao: "A Dao!"

"Ừ?"

"A Dao!"

"Cái gì?"

"Nếu ngày sau ngươi thay lòng đổi dạ thì ta phải làm thế nào đây?" Nhiếp Minh Quyết lại đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như thế.

Kim Quang Dao bị câu hỏi này làm cho giật mình, nhưng lát sau hắn liền nghĩ tới gì đó bỗng bật cười khanh khách: "Nhiếp tông chủ, từ khi nào ngài lại mất tự tin về mình như thế hả? Cho ta xin đi vì bình yên của tu chân giới ta nào dám rời khỏi ngài, kẻ dám làm ta thay lòng đổi dạ hẳn là chán sống rồi đi."

Nghiệm lại lời hắn vừa nói y cũng nghiễm nhiên cảm thấy đúng lắm, liền gật gù: "Nói cũng đúng. Ngươi chỉ cần ly khai khỏi ta, tu chân giới nhất định chôn cùng."

"Sợ hãi a sợ hãi. Nhiếp đại tông chủ, thuộc hạ vĩnh viễn đi theo ngài."

Lời này là hắn moi cả tâm can để nói, mặc y hiểu hay không hiểu thì sự thật chính là như thế.

Nhiếp Minh Quyết hài lòng nâng khóe môi đoạn một tay đỡ lấy lưng hắn nâng người ngồi dậy: "Ta đi làm bửa sáng, ngươi nằm đi"

Kim Quang Dao làm nũng choàng ôm lấy cổ hắn, như có như không hôn một cái nhẹ qua gò má: "Tạ tông chủ sủng ái."

Một cái hôn này làm sao thỏa mãn được y hai tay y luồng qua hông hắn, cuối đầu hôn thật sâu trên môi hắn. Đương nhiên y còn muốn làm nhiêu thứ hơn nữa nhưng đêm qua vừa lăn lộn hắn một đêm dài nên vẫn là không nỡ hành hạ nữa.

Nằm một mình trên sạp, lăn qua lăn lại mấy vòng Kim Quang Dao cũng cảm thấy nhàm chán, hắn vung tay một cái trước mặt liền xuất hiện một cây đàn cầm, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên mặt đàn, gảy ra một đoạn nhạc thanh tĩnh lòng người.

Khúc đàn êm ái qua đi hắn chợt nhớ tới gì đó liền nói vọng vào trong nhà: "Đại ca, ta nhớ A Lăng, đột nhiên muốn gặp nó."

Nhiếp Minh Quyết thành thục đổ đồ ăn ra dĩa, đáp lại hắn: "Được thôi! Hôm nào ta đưa ngươi đi gặp."

"Đại ca, ta cũng thèm Tuyết Lãng tiếu, rất muốn uống"

"Được, hôm đó đưa ngươi đi uống."

"Đại ca, đám cây đó che khuất mặt trời rồi, nhìn chướng mắt quá."

Nhiếp Minh Quyết bị sai đến nghiện luôn, y khó nén được nụ cười: "Được, lát nữa dọn cho ngươi."

Kim Quang Dao vui đến mức cười đến mắt chỉ còn một đường híp nhỏ. Nhiếp Minh Quyết lại nhất định phải chiều hắn, chiều đến hắn hỏng hết cả người.

Y ở phía sau chăm chỉ làm thức ăn, hắn ở ngoài sạp lười biếng nằm tắm nắng, khung cảnh đẹp đẽ đến bình yên.

Hiện tại có thể bình bình an an ở cạnh nhau cũng nên tính là ông trời không tuyệt đường con người đi.

Bỏ lại Lan Lăng, bỏ lại hận thù, hắn cùng y quy ẩn thâm sơn cùng cốc. Nắm tay nhau trải qua kiếp người đơn bạc, như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi.

Thuyền trưởng: Bởi vì phiên ngoại đặc biệt chỉ có 4 couple thôi nên ta phải hai ngày một chương để cho có không khí mùa xuân kéo dài đến mùng 6 tết cho đẹp.
Chứ hỏng phải ta lười nha! Nhìn đi nhìn cặp mắt này đi, không lừa mọi người đâuuuuu.
Với ta đang cày đồng nhân Draco, ôi mẹ ơi ta lún sâu vào cái couple này quá ròiiiii.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ