[Đồng Nhân Trục Triều] Cái Giá Của Lương Thiện_Hạ

550 77 4
                                    

Ôn Trục Lưu chỉ bỏ lại một câu rồi lập tức đi ra ngoài, trở về một người lạnh nhạt như cũ, giống như kẻ vừa mới mở miệng chất vấn khắc trước không phải y vậy.

Cánh cửa tư phòng cạch một tiếng đóng chặt, Ôn Triều mới vừa nãy còn ngồi vững vàng trên giường liền lập tức ngã vật ra sau, mệt mỏi đến độ hít thở cũng cảm thấy chẳng mấy dễ dàng.

Hắn nằm một mình trong tư phòng đến gần giữa trưa thì cơ thể cũng hồi phục được bảy phần, tâm độc tái phát thì thôi một khi đã qua thì liền cảm thấy đói khát, hắn ngồi dậy khoát Kỳ Sơn bào lên người định ra ngoài tìm thứ gì đó để lót dạ thì Vương Linh Kiều rất đúng lúc mở cửa bước vào, trên tay còn chuẩn bị sẵn mâm cơm thịnh soạn.

"Công tử dùng bữa."

Ôn Triều day day trán gật đầu: "Để đó, lui ra đi."

Vương Linh Kiều thấy bộ dạng lạnh nhạt của hắn thì có phần hơi hụt hẫng nhưng vẫn nghe lời lui ra, trong lòng nàng ta thầm nghĩ chẳng lẽ mới đó mà đã quên mất chuyện mình giúp hắn rồi, không nói một tiếng liền vạch ranh giới rạch ròi như vậy sao? Nàng ta thầm cười lạnh trong lòng, bọn công tử thế gia đúng là dạng quẹt mỏ như gà.

Giống như đọc được suy nghĩ đó trong đầu Vương Linh Kiều hắn đặt đũa xuống: "Yên tâm, chuyện ta hứa với ngươi sẽ không nuốt lời. Việc trà nước trong điện ngươi cứ mặc nhiên lo liệu, về sau trong điện ngươi có quyền an bày tu sĩ của ta."

Nét mặt Vương Linh Kiều lập tức thay đổi, nàng ta yêu kiều nở nụ cười mê hoặc, tuy mới chỉ là một thiếu nữ nhưng dung mạo rõ ràng đã mặn mà động lòng người, tỳ nữ trên dưới Bất Dạ thành cũng chẳng có mấy ai qua được. Tuy nhiên đem chút tư sắc này muốn quyến rũ Ôn Triều thì vẫn chưa đủ, hắn cũng đã nhìn qua không ít mỹ nhân rồi.

Vừa lúc nàng ta định đứng lên rời khỏi thì một lần nữa Ôn Trục Lưu đẩy cửa đi vào, trên tay là chén nước thuốc đang bốc khói nghi ngút. Ôn Triều bất an nhìn chén thuốc, nếu không phải hắn nói mình đang bệnh thì đã nghĩ y muốn dùng chén thuốc đó đầu độc mình cũng nên.

Ôn Trục Lưu vốn dĩ sắc mặt đã hòa hoãn mấy phần thì khi nhìn thấy sự có mặt của Vương Linh Kiều y lập tức phóng sát khí, nếu ánh mắt có thể giết người thì nàng ta đã thủng thành mấy lỗ trên người.

Ánh mắt y đảo nhanh qua dung mạo tỳ nữ này, lạnh giọng: "Ra ngoài."

Vương Linh Kiều sặc một bụng ấm ức, nàng ta chính là đang định đi mà, chẳng phải chưa kịp đi thì y vào hay sao, trong một ngày bị đuổi hai lần, kêu nàng ta có thể vui vẻ đường nào nữa.

Ôn Triều nâng mí mắt ngó chén thuốc đang càng ngày càng gần mình, hắn dè chừng hỏi: "Này là mang cho ta?"

Chén thuốc cạnh một tiếng đặt trước mặt, y nhìn hắn mà không trả lời, trong mắt như muốn nói: Không ngươi thì ta uống chắc?

Chính hắn cũng cảm thấy là mình thừa lời rồi, nhưng mà nghĩ lại hắn không có bệnh thì uống thứ đắng nghét này làm gì? Tâm độc đâu phải vài ba than trần bì, cam thảo là khỏi được.

Hắn xua xua tay đẩy chén thuốc qua một bênh: "Không cần, chỉ là chút đau đầu, ngủ một giấc đã không sao rồi."

Chén thuốc đáng thương lại lần nữa bị đẩy đến tay hắn, kèm theo giọng nói trầm thấp có sức nặng đe dọa cao tay: "Ôn Triều."

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ