[Đồng Nhân Truy Lăng] Lão Tử Là Kim Như Lan_Trung

1.8K 143 42
                                    

"A Lăng!" 

Tức thì từ sau vách núi một thân ảnh thiếu niên đạp phong mà xuất hiện. Hắn đứng trên đỉnh của ngọn đại thụ, một thân kim bào nổi bật, chỉ vàng rực rỡ thêu một đóa mẫu đơn hoa nhất phẩm Kim Tinh Tuyết Lãng, lưng đeo trường cung nạm ngọc hổ phách, tóc buộc sau đầu, trán điểm chu sa, mắt phượng sắc bén nhìn xuống như thu tất cả nhân sinh trong thiên hạ vào mắt. 

Hắn dứt khoát rút ra một mũi tên, kề tên lên cung, không chút lưỡng lự mà thả tay. Linh lực được hắn điều động lập tức phủ một vòng trên đầu mũi tên, khi tay vừa thả thì mũi tên như phá không mà bắn tới, xuyên qua lồng ngực một con quái hình thù kỳ dị. 

Quái trúng tên hét lên một tràng âm thanh thống khổ, nó lui về sau mấy bước, hung hãn rút tên trong ngực ra, câm giận nhìn về phía kẻ đã bắn tên.

Giang Trừng khoanh tròn tay tựa người vào thân cây, buồn chán dò hỏi: "Được không đó?"

Thiếu niên từ trên nhánh cây đại thụ thả mình xuống, vạt áo tiêu sái đùa giỡn cùng xuân phong, tín vật đeo trên thắt lưng tùy ý đung đưa thành tiếng chuông trong trẻo. 

Hắn đeo lại trường cung, từ bên vai trái rút ra một linh kiếm rực rỡ ánh vàng, đắc ý cong khóe môi: "Cữu cữu cứ chậm rãi thưởng trà."

Lời vừa dứt đã trực tiếp tước bao kiếm, bên ngoài trường kiếm chỉ thấy lấp la lấp lánh đủ biết là đồ đáng tiền, đến khi thật sự rút ra mới khiến người đối diện một phen trầm trồ, bén quá a. Có điều đối diện hắn lại là một con quái ngu si lấy thịt người làm điểm tâm thì sẽ không để ý kiếm có bén không a.

Kim Lăng ý niệm vừa động thì thân kiếm đã hơi có phản ứng, quanh Tuế Hoa sáng rực như gương phủ một lớp kim quang màu vàng nhạt.

Hắn nheo mắt, một người một kiếm phi thân lao tới, quái thú dẫu sao cũng không biết suy nghĩ, nó khó khăn tránh né công kích kịch liệt của vị thiếu niên này, lại vì trong lúc phòng thủ lộ ra sơ hở mà không cam lòng ngã xuống.

Thiếu niên khinh thường thu kiếm, đến một ánh mắt cũng không nhìn đến xác quái nằm dưới chân mà đi thẳng đến chổ Giang Trừng đang đứng, vẻ mặt lộ rõ đắc ý.

"Cữu cữu, càng ngày yêu ma quỷ quái càng chẳng ra làm sao."

Giang Trừng thái độ tạm coi là vừa lòng, hắn gật đầu tán thưởng: "Không tồi! Mấy năm gần đây tiến bộ không ít, nhìn ngươi đắc ý như vậy thì đến Đại Phạn sơn đi, ở đó gần đây xuất hiện không ít đâu."

Kim Lăng thu kiếm giắt ngược ra sau lưng: "Đại Phạn sơn? Không gần Vân Mộng lắm, nơi đó thì có gì được chứ?!"

Giang Trừng đá vào chân Kim Lăng thúc giục: "Đi mau!"

Kim Lăng nhìn thái độ hắn gấp gáp như thế liền phát hiện ra chút gì đó, lập tức bắt được trọng tâm: "Người đừng nói với ta môn sinh Lam gia cũng ở đó a?"

Bị nắm thóp Giang Trừng cũng không gì ngượng ngùng, hắn làm ra vẻ hiển nhiên mà nói: "Ngại quá để ngươi phát hiện rồi."

Kim Lăng bĩu môi thầm khinh thường cữu cữu mình trong lòng. Chả là mấy ngày trước Giang Trừng cùng Lam thúc thúc có chút cãi nhau, mấy lần trước Lam thúc đều rất nhanh làm hòa với hắn, còn lần này cãi nhau một cái y liền xách mông đi giải quyết công vụ, để một quả pháo không biết khi nào phát nổ ở lại. 

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ