[ĐồngNhân Ôn Nhược HànXLam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 20

2K 205 19
                                    

Hồi 20: Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi_Hạ nhất

Tối đó Lam Khải Nhân gần như không thể chợp mắt, hắn phấn khích đến độ gần như bao nhiêu gia quy Lam thị đều bị quẳng lại sau lưng hết.

Giờ hợi đi ngủ cái gì? Hắn căn bản là cả đêm không ngủ. Cứ như thế đi qua đi lại trước giường, có thể tưởng tượng rằng đế giày cũng bị hắn đi đến mòn luôn rồi.

Lam Khải Nhân cuối nhìn cánh tay phải của mình nhẹ nhõm cười một tiếng.

Đột nhiên ngoài cửa "cạch" một tiếng, bước chân chậm rãi tiến vào. Hắn nhíu mày nhìn nam nhân trước mắt, không khỏi phát lạnh trong lòng.

Tên này đúng là bám dai như đỉa đói. Ngay cả Liên Hoa Ổ cũng mò đến được.

Ôn Nhược Hàn ánh mắt thâm tình chăm chú quan sát nhất cử nhất động trên mặt hắn, từ bên ngoài tiến vào kéo theo hơi chút khí lạnh của trời đêm.

Y nâng tay giơ lên trước mặt hắn một đoạn dây, ý cười thật lòng thật dạ chiếm trọn đôi môi: "A Lam, ta nối được rồi!"

Lam Khải Nhân cụp mắt cố che giấu đi nét biến động bên trong, lạnh lùng quay lưng: "Không liên quan đến ta."

Giọng nói Ôn Nhược Hàn chùn xuống, cảm giác mất mác khuấy đảo tâm can y: "Vậy sao?"

Trong phòng đột nhiên thoắt cái liền yên tĩnh, điều này khiến cho cả hai không khỏi ngượng ngùng. Lam Khải Nhân nhịn không được cảm giác bức bách khi đứng cùng một chổ với y, lồng ngực hắn không chịu nổi sức ép nặng nề này. Yết hầu khẽ dao động, thấp giọng nói: "Ôn Nhược Hàn, chúng ta... Đừng dày vò nhau nữa, mọi chuyện kết thúc rồi..."

Có đánh chết Lam Khải Nhân cũng không thừa nhận lúc nói ra câu này hắn thập phần bức bối. Hàng mi dày xao động khẽ chớp, cố xoa dịu đi tròng mắt đang dần nóng lên, cũng may hắn đứng quay lưng với y nếu không bộ dạng thất thố này không biết phải giấu ở đâu nữa.

Ôn Nhược Hàn ở phía sau cắn chặt hai hàm răng, nắm tay giấu sau lưng siết chặt thành nắm đấm, dặn lòng ngàn lần không được kích động.

Y không nói không rằng tiến đến dang rộng đôi tay phủ lấy cơ thể cao gầy của Lam Khải Nhân. Mà có lẽ hiện tại y đã quá đau đớn để có thể cảm nhận được người trong lòng cũng đang run rẩy.

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu: "A Lam, ta không muốn kết thúc nhưng xem ra phải kết thúc thật rồi. Từ nay về sau con đường phía trước, tự ngươi bảo trọng!"

Sống lưng Lam Khải Nhân cứng đờ, cổ họng khô khốc khản đặc. Hắn hoàn toàn cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào trong gáy mình, nhận thấy rõ sự bất lực cùng vòng tay đang ngày một siết chặt cơ thể mình của Ôn Nhược Hàn. Hắn không muốn thừa nhận nhưng hiện tại...hắn cũng thật khổ sở.

Vòng tay dần dần buông thỏng rời khỏi cơ thể. Lúc Lam Khải Nhân quay lại thì bóng người đã khuất tận ngoài xa, hắn một tay đưa lên che lấy đôi mắt, rệu rã ngồi phịch xuống ghế, cố dằn lại cơn sóng cuộn trào tỉ tê.

Từ nơi đôi mắt được che lại lăn xuống một hàng nước dài.

Sáng hôm sau tại cửa lớn Liên Hoa Ổ.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ