[Đồng Nhân_Ôn Nhược Hàn x Lam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 17

1.9K 194 56
                                    

Hồi 17: Một lần thất tín vạn lần bất tin

Kim Quang Thiện ngự kiếm phi hành cấp tốc trở về Kim Lân Đài, hắn dùng tất cả linh lực để mang người về trị thương nhanh nhất, thậm chí quên cả bản thân mình cũng đang một thân thương thế nghiêm trọng. Dường như trong mắt hắn người trong lòng mới đỗi quan trọng.

Đệ tử ngoại môn từ bên ngoài nhìn thấy Kim Quang Thiện đã mắt tròn mắt dẹt không dám thở lấy một hơi, người trở về máu tươi nhức mắt nhuộm đỏ phục y, lúc hắn chạy vào sương phòng thì đám đệ tử liền nhìn thấy vết thương dài sâu hút sau lưng, bọn họ chỉ biết lo sợ nhìn nhau. 

Ai cũng biết Kim công tử là nhi tử được tiên đốc thương yêu hết mực, nếu để người nhìn thấy con trai mình bộ dạng thế này chỉ sợ rằng sẽ diệt sạch cả tám đời tổ tông kẻ nào dám gây chuyện.

"Nhanh truyền Cố đại phu!" Kim Quang Thiện tròng mắt đỏ ngầu ra lệnh xuống đám đệ tử bên dưới.

Hắn nhanh chóng đặt Lam Khải Nhân lên giường, đôi tay run rẩy chầm chậm cởi y phục của hắn xuống. Từng ngón tay thon dài run lên từng đợt, Kim Quang Thiện thật không dám chạm mạnh chỉ một chút, hắn sợ động phải thì người sẽ đau, cứ như thế hết mực cẩn thận cởi bỏ lớp phục y rướm máu.

Khi lớp tiết y cuối cùng cởi ra trong mắt Kim Quang Thiện ngập tràn đau xót, hắn nhìn những vết thương dày đặt trên ngực Lam Khải Nhân mà không khỏi sợ hãi, những vết thương này vừa sâu vừa nhiều, sớm đã không còn nhìn ra được hình thù gì nữa. 

"Khải Nhân ngươi không sao đâu! Sẽ không sao đâu...Ta sẽ giết hắn...ta sẽ giết Lam Duật trả thù cho ngươi. Ta..." Giọng của Kim Quang Thiện khản đặc, tiếng nấc cố gắng chèn ép trong cổ họng, hắn không muốn mình rơi nước mắt lúc này.

Lam Khải Nhân từ lúc được ôm ra từ băng động đã phần nào tỉnh táo, cả một quảng đường dài như vậy hắn cũng không hề mất đi ý thức nên hoàn toàn nhớ rõ mình được Kim Quang Thiện đưa về đây thế nào. Hắn biết rõ một quãng đường dài là thế mà vòng tay vững chắc của Kim Quang Thiện chưa một lần buông lỏng cơ thể hắn.

Khóe mắt Lam Khải Nhân ửng đỏ, làn nước rơi xuống gò má cũng nhiễm chút màu đỏ, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại tắt nghẽn không sao mở lời, chỉ có thể chầm chậm lắc đầu. Ân ân oán oán bao giờ mới dứt? Cũng do hắn tự cao kiêu ngạo không xem người khác ra gì, quả báo này là của hắn...đáng nhận lắm mà.

Lúc này Cố đại phu cũng cấp tốc được đưa tới, vị thầy thuốc này tuổi đời đã qua tứ tuần, tóc cũng dăm ba sợi bạc trên đầu, tư dung khiêm nhường có lễ, bộ dạng thanh tu sáng lạng. Y nheo mắt nhìn Lam Khải Nhân bộ dạng thoi thóp nằm trên giường, đảo mắt khắp các vết thương trên người, trong lòng không khỏi đớn đau giúp hắn.

"Đại phu ngươi mau xem. Hắn...tay của hắn có chữa được không?" Kim Quang Thiện chụp lấy cánh tay đại phu gắt gao gặng hỏi.

Cố đại phu bị lắc đến độ choáng váng mặt mày, y cố giật cánh tay mình ra khỏi móng vuốt của Kim Quang Thiện chạy đến xem bệnh. Cố đại phu hai ngón tay đặt trên mạch tượng của Lam Khải Nhân, xem một lúc liền gật đầu, sau đó liền chuyển sang chuẩn đoán cánh tay phải của hắn, lúc này y lại nhíu mày bộ dạng khó lòng mở lời.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ