[Phiên Ngoại Đồng Nhân] Mộng Tiên Tri_Hạ

1.7K 108 13
                                    

Kim Xiển lòng căng như dây đàn, từng đoạn từng đoạn đứt phựt.

Hắn buông kiếm, hai tay kết thành thủ ấn, khởi tạo kết giới bảo hộ chính mình.

Lại không biết tu vi của Lam Tư Truy tu luyện đến đâu mà một đòn này đánh xuống liền đem căn hầm noãn các quét thành bình địa.

Sức gió trong không khí kéo tới như vũ bão, y triệu hồi cổ cầm, nhân lúc kết giới của Kim Xiển bị hao tổn mà thi triển Huyền Sát Thuật đánh đến đối phương không còn manh giáp nào.

Giữa lúc Kim Xiển không chống đỡ được, kết giới chia năm sẻ bảy thì trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng đen hư ảnh, bóng đen đến nhanh mà đi cũng nhanh, đem theo Kim Xiển thoi thóp biến mất.

Rời khỏi Kim Lân Đài một trận bão táp, Kim Xiển được một bóng đen dìu lấy, đưa hắn lên một ngọn núi trọc, hiện giờ nhìn qua hắn thật sự là vô cùng thê thảm.

Trên người bị Huyền Sát Thuật đả thương, một bên mắt bị hủy, đang ròng ròng chảy máu, lồng ngực bị khoét một lỗ lớn, y phục tả tơi lấm lem máu đổ.

Hư ảnh bóng đen hơi cúi đầu, kẻ này không ai khác chính là quỷ nam đã kết minh cùng Kim Xiển, tuy là quỷ nam đã được cứu nhưng thần hồn bị đã tổn hại rất nhiều, hiện tại có thể miễn cưỡng duy trì hình hài một cái bóng không hơn không kém.

Kim Xiển được hắn đem lên một ngọn núi trọc, trong căn nhà tranh xập xệ đặt hắn nằm trên một cái sạp yếu chân.

Hắn nữa mê nữa tỉnh hé mắt nhìn tàn hồn của quỷ nam, hiếm khi lộ ra chút chân thành: "Ngươi...vốn không giống những gì người đời nói, đừng đọa ma nữa...nếu có thể, thì luân hồi đi."

Khi còn có thể, thì hãy cho mình một cơ hội, đừng đâm đầu vào ngõ cụt nữa, một mình hắn là đủ rồi.

Hư ảnh quỷ nam đứng lặng một lúc rồi chậm rãi biến mất, nhưng hắn không đi luân hồi.

Trên đời này, cũng không phải chỉ một mình ngươi cố chấp.

Kim Xiển bất động nằm trên sạp, hắn nghe thấy tiếng chuột chạy qua trên đầu mình, nghe thấy chân sạp tre răng rắc kêu mấy tiếng. Nhưng hắn cũng không có để ý, bởi vì hắn biết mình đã đến giới hạn rồi.

Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cảnh quen thuộc, cảnh tuyết rơi.

Trước hai ngôi mộ vừa mới đấp, một nam hài co mình nằm bên cạnh, trên người mặc y phục vô cùng mỏng manh, gương mặt tuy vẫn còn trẻ con nhưng đã hiện rõ nét vô cùng anh tuấn cùng cương nghị.

Hắn giang hai tay tự ôm lấy mình, giống như khi mẹ hắn còn sống, đã từng âu yếm ôm hắn như vậy.

Tiểu hài tử nép mình giữa hai mộ phần, sắc mặt trắng bệch, chóp mũi ửng đỏ, khói trắng theo mỗi hơi thở ra đông thành từng mảng lớn rồi phiêu tán.

Hắn run cầm cập, dưới chân cũng không thèm mang ủng, bởi vì đang ngủ nên khi hay tin dữ hắn liền quên hết tất cả mà chạy ra ngoài, đến lần cuối cùng nhìn thấy thi thể cũng bỏ lỡ.

Cha mẹ hắn mấy hôm trước xuống núi săn đêm liền đụng phải tà túy vô cùng mạnh, hai người bọn họ vì bảo hộ tu sĩ bên người mà ở lại kéo dài thời gian chờ bọn họ chạy về Lan Lăng báo tin hy vọng dẫn được người đến cứu viện, nhưng mà đợi mãi cũng chẳng thấy ai.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ