[Phiên Ngoại Đồng Nhân] Hoàn Đồng

1.3K 109 18
                                    

Thời điểm sau khi từ quỷ giới trở về. Đây là câu chuyện về một vị đạo trưởng họ Hiểu trong một lần bế quan tu luyện mà tinh thần không tĩnh dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hậu quả là từ một nam nhân thân cao thướt tám bỗng nhiên bùm cái biến thành tiểu hài tử lên ba.

Đây là câu chuyện buồn (cười).

Nghĩa trang quạnh quẽ không bóng người, ánh nến hiu hắt lung lay theo từng đợt gió cuốn, trên giường gỗ một bóng đen nằm co quắp cô đơn lạc lõng, nhìn kỹ lại liền nhận ra không ai khác chính lạ tên quỷ họ Tiết.

Hắn nằm một mình trên giường gỗ, ánh mắt ấm ức nhìn về phía góc tường, nơi Hiểu Tinh Trần đang bế quan tu luyện. Chuyện hắn ấm ức cũng không có gì lớn, chỉ là người này mỗi lần đóng cửa bế quan đều quá lâu, khiến hắn mỗi ngày thấy người mà không động được tay chân.

Thử hỏi thịt treo trước mắt mà không động đũa được thì hắn có thể không ấm ức sao?!

Nói đi cũng phải nói lại, đúng là trong chuyện đó hắn có phần quá đáng, một đêm hai lần, một lần một canh giờ. Mỗi lần làm xong Hiểu Tinh Trần đều khản cả giọng, ngày hôm sau phải cơm bưng nước rót tận giường.

Tiết Dương đương nhiên có tiết chế, nhưng mà đó là lời hắn nói trước khi cởi đồ, sau khi cởi rồi thì lục thân cũng không nhận.

Vậy là đêm nay họ Tiết đi ngủ trong chán nản.

Sáng ngày hôm sau đúng giờ hắn tỉnh lại, sau khi tỉnh lại nơi mà Tiết Dương hướng mắt đến đầu tiên chính là nơi Hiểu Tinh Trần bế quan, không nhìn thì thôi, đã nhìn liền sững cả người. Nơi vốn dĩ có người lại trống không, mà chổ y ngồi đêm qua cư nhiên lại có một cục u lên, bị y phục trắng đấp lên che mất.

Tiết Dương căng thẳng cực độ, hắn tức tốc chạy qua, bàn tay dứt khoát giật lớp y phục đó ra, thứ bên trong động đậy trở mình.

Mắt họ Tiết sắp rơi ra ngoài rồi.

Hắn cả kinh thở không ra hơi, chỉ thấy dưới khoát bào màu trắng có một tiểu hài tử đang nằm cuộn mình ngủ say sưa, trên người còn một lớp tiết y mỏng manh, trên mắt buộc một dải lụa trắng xiu vẹo, căn bản là vì kích thướt đầu quá nhỏ nên mới có phần lỏng ra.

Tiết Dương gần như hồn lìa khỏi xác, kinh sợ không thôi, hắn một tay lay lay hài tử: "Tinh...Tinh Trần?"

Đứa trẻ bị chọc liền cựa mình, nó ngơ ngác quay qua quay lại, giống như không nhìn thấy gì nên bắt đầu sợ hãi, khuôn mặt đẹp đẽ thuần khiết nhất thời nhăn lại, tiếng trước tiếng sau bắt đầu gào khóc.

"A...Ta không thấy...không thấy gì hết, cha, mẹ...có ai không?" Hài tử người thì nhỏ mà sức thì lớn, gào lên liền kinh động đến mấy con chim trên mái nhà, chúng giật mình vỗ cánh bay đi.

Tiết Dương bên cạnh lúng túng bội phần, hắn đưa tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ của tiểu Tinh Trần, trấn an: "Ta...ta ở đây. Đừng khóc, Tinh Trần...ngươi mấy tuổi rồi?"

Tiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng người liền dứt khoát nín khóc, lập tức hai tay bấu vào "người" duy nhất bên cạnh, lắc đầu nguầy nguậy: "Ta...ba tuổi, cha, ngươi là cha ta phải không?"

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ