[Đồng Nhân_Ôn Nhược Hàn x Lam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 6

2.8K 236 100
                                    

Hồi 6: Dê Vào Miệng Cọp_Hạ

Từ trên mái nhà Ôn Nhược Hàn phi thân nhảy xuống, tà áo tiêu sái phần phật vũ bay, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. 

Lam Khải Nhân đuôi mắt giật giật, ngước lên nhìn mái nhà, Ôn Trục Lưu trên đó đang cặm cụi lấp lại mái ngói. Hóa Đan Thủ không ngờ cũng có ngày theo đuôi người ta dọn dẹp phế tích a.

Hắn hướng mắt đến Ôn Nhược Hàn đứng cách mình hai thước, khuôn mặt đó thật sự khiến người ta trầm mê không lối thoát nhưng hiện tại hắn rất muốn xách kiếm chém chết tên Ôn đần này.

"A Lam, ngươi mang Âm Thiết giấu ở đâu?" Ôn Nhược Hàn thong thả ngồi xuống bên giường hắn đoạn mắt nhìn chăm chăm vào bộ y phục rách tả tơi trên giường, khóe miệng không nhịn được liền cong lên.

Cái này hỏi Ôn Trục Lưu mới biết là chính bản thân y làm nó ra nông nổi này, còn có thứ dấu vết ái muội trên người hắn đều do y để lại. Nghĩ đến đây Ôn Nhược Hàn trong lòng vui như mở hội.

Lam Khải Nhân thấy hắn vừa tới liền nhắc đến Âm Thiết lập tức lửa giận trong lòng cuộn lên, hắn chộp lấy bội kiếm đặt trên bàn, dứt khoát rút kiếm đâm tới. 

"Con mẹ nó hôm nay ta không đánh cho họ Ôn ngươi tỉnh ra thì ta không mang họ Lam nữa." Dứt lời liền quét kiếm tới trước mặt Ôn Nhược Hàn.

Dường như sát ý của Lam Khải Nhân không gây cho y chút nao núng nào, mắt thấy mũi kiếm sắt bén vừa chém tới y liền ngửa cổ ra sau né tránh đến chân cũng không thèm bước. Lam Khải Nhân đen mặt chuyển hướng đường kiếm tấn công ngược lại sau lưng, Ôn Nhược Hàn giống như nắm rõ từng đường đi nước bước của hắn nên cũng thuận lợi né tránh.

Ôn Nhược Hàn cứ mỗi đòn đều né tránh mà không ra tay đánh lại khiến cho hắn có cảm giác bị y xem thường, từ trước đến nay thực lực bọn họ đều không phân cao thấp, đánh ba ngày ba đêm cũng không tính là gì đi. Nhưng Ôn Nhược Hàn chưa bao giờ có thái độ giễu cợt như thế, giống như đem hắn...làm trò đùa vậy.

Từ đầu đến cuối y đều như cười như không nhìn hắn, trong mắt còn lộ rõ nét cười vui vẻ.

Máu nóng dồn lên não Lam Khải Nhân ra tay càng mang thêm sát ý mấy phần, đồ đạc trong phòng bị đánh đến đổ vỡ tứ tung. Đường kiếm ác ý xoẹt qua yết hầu y, cắt đi mấy sợi tóc mai nhưng không mảy may thương tổn đến da thịt.

Lúc này trong mắt Ôn Nhược Hàn lại lộ ra vẻ không vui, y đều giọng: "A Lam muốn lấy mạng ta đến vậy sao?"

Lam Khải Nhân vẫn không thu kiếm, vừa đánh vừa quát: "Cấm ngươi gọi ta."

"Trước đây không phải cũng gọi A Lam sao?" Ôn Nhược Hàn nhanh như cắt chộp lấy cổ tay hắn, mắt treo phủ một tầng sương mờ.

Lam Khải Nhân trừng mắt nhìn y: "Ngươi một thân tu ma đạo cùng với ta là hai đường khác biệt. Đừng có tỏ ra thân thiết như thế."

Hắn thoáng cảm thấy cổ tay bị siết đau nhói, đoán được Ôn Nhược Hàn thực sự tức giận. Kiếm trong tay bị đánh rơi, y bắt lấy cằm hắn mạnh mẽ hôn xuống.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ