[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Phanh Thây Xẻ Thịt _Trung

1K 115 23
                                    


Lễ kết bái của ba người diễn ra đặc biệt gây chấn động toàn tu chân giới. Kẻ bên dưới ngẩn đầu ngưỡng mộ, người trong cuộc có kẻ vui mừng cũng có kẻ vô tâm vô phế.

Trên lễ tế trời, Nhiếp Minh Quyết đứng giữa cả ba, y thẳng lưng cầm trụ nhang lớn, thanh âm nhàn nhạt nhưng không thiếu phần nghiêm túc: "Tam Tôn tại đây kết giao huynh đệ, nếu có lòng riêng trời không dung thứ."

Nếu có lòng riêng trời không dung thứ!

Phải chăng đây đã định sẳn là một lời nguyền?!

Lam Hi Thần một bên mỉm cười hòa nhã. Kim Quang Dao rũ hàng mi dày cuối nhìn nén nhang trong tay, không biết tâm tư đang suy nghĩ gì mà thoạt nhìn qua có chút lơ đễnh. Phải đến lúc người hô lênh bái lễ thì hắn mới như được kéo về hiện thực, Nhiếp Minh Quyết đứng bên cạnh bí mật quan sát nhất cử nhất động của hắn, thái độ để tâm đến mức chính y cũng không phát hiện ra.

Xích Phong Tôn cương trực chính khí, anh tuấn tiêu sái, uy nghiêm có thừa. Trạch Vu Quân điềm đạm phong nhã, tướng mạo vô song, ôn nhu thanh tịnh. Liễm Phương Tôn thông minh xuất chúng, thanh tú cao quý, khiêm nhường có lễ. Toàn bộ kết hợp thành một thể khiến người ta không rét mà run.

Tam Tôn từ đó danh chấn thiên hạ.

Thời gian đó oán khí trong Đao Linh của Nhiếp Minh Quyết càng lúc càng quấy phá nhiều hơn, tính khí của y cũng bắt đầu trở nên nóng nảy hơn rất nhiều. Bình thường Lam Hi Thần luôn dành chút thời gian cách mấy ngày lại đến Thanh Hà đàn một khúc thanh tâm cho y, giúp được y phần nào đối chọi được với oán khí làm loạn. Nhưng càng lúc thời gian của Lam Hi Thần lại không nhiều như trước nữa, mỗi chuyến đến Thanh Hà lại càng ít đi, tâm tình nóng nảy của Nhiếp Minh Quyết cũng theo đó nặng nề thêm.

Vì thế cũng không biết bắt đầu từ tâm ý gì và từ khi nào thì Kim Quang Dao đã thường xuyên đến Cô Tô để học nghệ đánh đàn. Hắn là người đã chứng kiến oán khí đã hành hạ y đau đớn như thế nào, từng chứng kiến y vì nó mà thần trí điên loạn, cứ mỗi lần nghĩ đến hắn sẽ bất giác không an lòng. Tuy nói rằng từ lần kết bái đó Nhiếp Minh Quyết đối với hắn không mặn không nhạt, thái độ đó của y vô tình tạo nên thương tổn cho cả hai. Không chỉ riêng Kim Quang Dao mà còn có y.

Tin tức truyền đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc cũng đến tai Nhiếp Minh Quyết. Y mỗi lần đều đặn nghe thấy Liễm Phương Tôn cùng Trạch Vu Quân đêm ngày tham luận chuyện học đàn, mỗi lần nghe thấy trong lòng đều không mấy dễ chịu. Người đó từ khi nào đã không còn lẽo đẻo bên cạnh y? Từ khi nào chỉ biết quấn lấy nhị ca không rời như thế?

Nghĩ như thế y liền lựa một ngày trời xanh năng ấm hạ giá đến Lan Lăng Kim Thị một chuyến. Có lẽ vì trong lòng khó chịu, có lẽ vì đã lâu không được thấy gương mặt thanh tú lanh lợi đó.

Việc Nhiếp Minh Quyết đích thân đến Kim Lân Đài cũng khiến trên dưới Kim gia bị dọa một phen, vì bình thường hiếm khi thấy Xích Phong Tôn rời Thanh Hà đi đâu xa, nhưng hiện tại thân phận của y còn là đại ca của Kim Quang Dao, y đến đây cũng không gì không hợp lẽ.

Trong thư phòng, Kim Quang Dao bày ra một dạng tam đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện bưng trà kính y. Nhiếp Minh Quyết đón lấy chén trà nóng bốc hơi thơm lừng, vô tình ngón tay lướt qua mu bàn tay hắn, cảm giác da thịt trơn mịn đó như cọ qua trái tim y ngưa ngứa. Cũng may trước giờ y giỏi nhất là một mặt lạnh nhạt vô tâm nên khắc đó dù trong lòng bối rối nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ