[Đồng Nhân Truy Lăng] Loạn Táng Cương, Máu Đổ_Thượng

1.4K 113 16
                                    

Đám người tu sĩ Tô thị áp giải ba thiếu niên đến dưới chân bãi tha ma thì dừng lại, bên trong rất nhanh liền có một đám người lạ mặt khác đi tới đưa bọn họ lên.

Làm như thế thật giống như phủi bỏ lớp bụi trên người, mọi chuyện sẽ không liên quan đến Mạt Lăng Tô Thị.

Kim Lăng thầm giễu trong lòng, tưởng người khác là heo chắc.

Khi gần tới Phục Ma Điện thì Kim Lăng nhìn thấy bên trong đang giam giữ một đám đệ tử thế gia khác, ngay cả Lam Cảnh Nghi cùng Âu Dương Tử Chân cũng không thoát khỏi. Đương lúc Kim Lăng muốn lên tiếng thì cảm nhận thấy yết hầu truyền tới cảm giác lạnh lẽo.

Một kẻ lên tiếng: "Muốn chết thì lên tiếng đi!"

Cuối cùng bọn chúng đưa đám người Kim Lăng giam vào một cửa động bên cạnh Phục Ma Điện, trước khi rời khỏi còn cẩn thận mở một kết giới vô hình ngăn cách. Người bên trong nhìn thấy mọi chuyện bên ngoài, ngược lại bên ngoài nhìn vào chỉ là một cái khe động trống không.

Bên trong Lam Tư Truy nhắm mắt cố gắng hồi phục lại linh lực, y giống như tách riêng với hai người còn lại, một chút động tĩnh dư thừa cũng không có.

Kim Lăng cũng cố gắng hồi phục linh lực nhưng hắn cũng còn rất nhiều khúc mắc cần hỏi Kim Xiển, hắn hơi liếc nhìn qua, thấy Kim Xiển cũng đang nhìn mình lại chẳng hiểu sao chột dạ thu mắt.

Kim Xiển: "Muốn hỏi cái gì?"

Cái gì ông đây cũng muốn hỏi!

Kim Lăng cố gắng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, hắn nhìn thiếu niên so với mình chật vật không kém, thấp giọng hỏi: "Ngươi cùng Tô Thiệp là như thế nào?"

Đôi mắt sắc bén của Kim Xiển không còn chút gì né tránh hắn, nhưng trong đôi đồng tử đen trắng rõ ràng có chút gì đó Kim Lăng không thể lý giải được, mười sáu năm gây hấn, mười sáu năm xung đột, Kim Lăng chính là lần đầu tiên nhìn thấy góc cạnh này của Kim Xiển.

Dáng vẻ mười sáu năm qua của Kim Xiển, phải không chỉ là diễn kịch?

Thiếu niên bị trói dựa người vào tường đá, nhắm nghiền mắt, giọng nói phiêu đãng nhưng không mấy trầm thấp mà còn rất dễ nghe: "Tô Thiệp là con chó của Liễm Phương Tôn. Ta là con tốt thí trong tay gã. Ngươi biết không? Con chó thì trung thành, còn con tốt là để hi sinh. "

Kim Lăng nhíu mày: "Bối phận của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, ngươi việc gì phải hạ mình đi theo gã? Những chuyện này tiểu thúc ta đều biết chứ?"

"Chuyện Tô Thiệp làm sau lưng, Liễm Phương Tôn một tất cũng không biết. Còn chuyện Liễm Phương Tôn làm, con chó Tô Thiệp luôn đi sau dọn đường cho hắn, ngưỡng mộ nhỉ?" Kim Xiển vẫn không mở mắt, vẫn một bộ điềm nhiên như không.

Kim Lăng có hơi khó chịu bởi vì dây trói tay quá chặt, hắn nhích người vào trong tường đá một chút nhưng bất cẩn làm sao đụng phải Lam Tư Truy, hắn nghiêng đầu nhìn qua thấy y vẫn như cũ không biểu tình mới thở phào một hơi.

Bên này Kim Xiển tiếp tục nói: "Ngươi hỏi vì sao ta cùng bối phận với ngươi lại hạ mình đi theo hắn? Ta trả lời ngươi, là ta muốn ngồi trên ghế tiên đốc Lan Lăng Kim Thị. Hài lòng ngươi không?"

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ