[Đồng Nhân_Hi Trừng] Một Kẻ Cuồng Si_Hạ

2K 225 11
                                    

Thời gian còn cách cuộc phát động Xạ Nhật chi chinh còn hơn hai tháng nữa sẽ bắt đầu bùng nổ. Mà thời điểm căng thẳng này Lam Hi Thần lại quyết định vận công tách kim đan. Ôn Tình hết lời khuyên ngăn nhưng y vẫn không thay đổi ý định.

Chẳng lẽ Lam Hi Thần lại không biết đây là lúc không thích hợp. Y biết!

Lam Hi Thần muốn tách đan lúc này chính là muốn để Giang Trừng có thể hồi phục trước Xạ Nhật chi chinh diễn ra. Y muốn để hắn tận mắt chứng kiến hận thù được tẩy rữa.

Mấy ngày liền y đều nhờ Ôn Tình chỉ mình cách vận công tách đan, chỉ khi luyện tập nhuần nhuyễn mới có thể nâng cao mấy phần nắm chắc.

Hiện tại cũng đã đến lúc thi triển thuật tách đan.

Ôn Tình lo lắng nhìn bộ dạng ngồi thiền của y, xung quanh cơ thể Lam Hi Thần tỏa ra một vòng sáng bạc như ẩn như hiện, hiển nhiên tu vi đặc biệt cao mới đạt đến cảnh giới này.

Trên trán y mồ hôi tuôn ra như trút nước, mài kiếm chau lại, nhịp thở cũng gần như gấp gáp hơn bình thường. Ngay giữa lồng ngực phát ra một vòng sáng vàng kim, hình dạng nhỏ như châu ngọc, có thể lờ mờ cảm nhận rõ kim đan dao động bên trong.

Lồng ngực Lam Hi Thần nhấp nhô càng lúc càng nhanh, cổ họng khô khốc đau đớn phun ra một ngụm máu đen ngòm.

Ôn Tình nhanh tay điểm ngay huyệt vị ngay vai y, thất thanh hô: "Dừng!"

Lam Hi Thần lập tức thu công, điều tiết linh lực ngày một dâng tràn của mình.

Y mở mắt, một nỗi thất vọng trào lên: "Vẫn không được."

Ôn Tình cắn môi, nàng khó xử lắc đầu: "Trạch Vu Quân không thể đợi đến lúc kết thúc Xạ Nhật chi chinh sao? Ngay lúc này quá nguy hiểm, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy làm sao tu bổ lại kim đan bị tách làm hai."

Lời nói hiển nhiên có lý, y biết lời Ôn Tình không câu nào là sai, cũng biết mình như vậy là đang đánh cược mạng sống, thế nhưng y đợi được còn Giang Trừng không đợi được.

"Ta không sao! Chuyện tu bổ kim đan ta có cách, việc lúc này chính là phải tách đan, còn phải tách thành bảy phần ba." Lam Hi Thần trong mắt là một tia kiên định chắc chắn.

"Không được! Tách một nữa đã rất nguy hiểm, ta không thể để ngài thí mạng mình như vậy được. Ta là một thầy thuốc, ta không thể không để tâm đến sinh mệnh của ngài." Ôn Tình gần như tức giận đến run người, nàng không thể tin rằng trong thiên hạ vẫn còn có một nam nhân chẳng màng đến tính mạng và tu vi của mình như thế.

Trong thiên hạ này, thứ để người khác kính trọng và ngước nhìn chỉ có thể là tu vi. Mà lúc này Lam Hi Thần lại gần như mặc kệ, nên nói y cao thượng hay ngu ngốc đây.

Lam Hi Thần bước xuống giường, đưa lưng về phía nàng, trầm giọng nói: "Kim đan của ta có cách để tu bổ trong thời gian ngắn nhưng còn hắn thì không được, hắn tỉnh dậy sẽ rất suy yếu, không thể vận dụng được tuyệt kỹ này. Có thể triệt để cho hắn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu."

Nói xong y liền một mạch trở lại trên giường, nhập tâm luyện khí, một lần nữa muốn thi triển thuật tách đan.

Khí lưu xung quanh dao động theo từng động tác ấn thuật trên tay y, cơ thể tỏa ra ánh sáng bạc đầy tiên khí, phục y trên người nhờ khí lưu mà chậm rãi dao động. Mạt ngạch sau tóc đung đưa từng hồi.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư]_[Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ